An Tự không nhớ mình có đến phòng bảo vệ hay không, nhưng trước khi kiệt sức, cậu đã bảo Cách Nhĩ báo cảnh sát.
An Tự nhớ rõ mồn một cảnh tượng Cách Nhĩ phát tình và lời lẽ tục tĩu của nhóm côn đồ, lúc đó tình hình quá căng thẳng và cấp bách, cậu nhất thời không nghĩ đến chuyện này.
Là nạn nhân, lẽ ra Cách Nhĩ phải rất tức giận nhưng lúc này cậu ta lại vô cùng bình tĩnh, trong mắt lộ rõ vẻ căm hận: "Tao đã nói với cha tao rồi."
An Tự: "...?"
Giáo sư Ryan giải thích: "Cha của Cách Nhĩ là cục trưởng Cục Giáo dục Đế Tinh."
"..." Biết rằng nhóm côn đồ độc ác kia sẽ bị trừng phạt, lòng An Tự cũng an tâm hơn, cậu nói: "Tôi có thể làm chứng, tôi có bằng chứng."
Cách Nhĩ lập tức nhìn cậu.
An Tự gửi bản ghi âm cho Cách Nhĩ, lúc đó cậu trốn sau cây thông, nghe mà kinh hồn bạt vía, ngẩn người một lúc mới mở chức năng ghi âm của quang não.
Mặc dù không ghi lại được toàn bộ cuộc đối thoại nhưng những bằng chứng này đã đủ.
Cách Nhĩ kích động đến mức ngực phập phồng, cậu ta ôm chặt lấy An Tự, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt lắm, có những bằng chứng này, luật bảo vệ Omega cũng không bảo vệ được chúng, tao chắc chắn phải đưa những kẻ này vào tù, để chúng nếm mùi tuyệt vọng!"
An Tự ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cậu được bạn học ôm nên không khỏi thấy hơi lạ lẫm, sau một thoáng do dự, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Cách Nhĩ, an ủi cậu ta.
Cách Nhĩ ôm An Tự, vừa định buông ra thì động tác đột nhiên khựng lại, hai tay ôm chặt lấy An Tự, khẽ ồ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn cậu: "An Tự, sao mày gầy thế?"
An Tự nghiêng đầu khó hiểu, sờ bụng mình, hình như... có hơi hóp?
Cậu do dự đứng dậy, giáo sư Ryan phối hợp cầm máy quét, quét vào người cậu, đọc số liệu: "71,5kg... An Tự, trước đây trò nặng bao nhiêu?"
An Tự trợn tròn mắt kinh ngạc, lắp bắp nói: "8… 89kg, giảm một lúc hơn mười lăm cân, sao có thể..."
Mọi người lại điên cuồng nhấn chuông gọi bác sĩ đến, bác sĩ có chút bất lực: "Có chuyện gì?"
An Tự nói chuyện cân nặng, bác sĩ không mấy để ý: "Bình thường thôi, sự việc ngày hôm qua có thể đã kí©h thí©ɧ tiềm năng cơ thể cậu, 89% chất độc uranium trong cơ thể đã được đào thải, trừ đi lượng nước phù nề, cân nặng này là bình thường."
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, An Tự vẫn chưa tin nổi, cậu đã nghĩ đến chuyện giảm cân nhiều năm như vậy, bây giờ đột nhiên giảm một lúc hơn mười lăm cân, quả là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
"An Tự, hình như cậu cũng trắng hơn." Một sinh viên bên cạnh giáo sư Ryan thốt lên: "Mắt cũng có thần hơn rồi."
"Thật không?" An Tự có chút vui mừng, vội vàng tìm một chiếc gương, soi vào thì thấy quả đúng là như vậy.
An Tự nhìn về phía người bạn học đó, muốn tìm hiểu thêm xem mình có những thay đổi gì thì đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Hôm trời mưa giông, người bạn học này đã từng gửi tin nhắn quan tâm đến cậu, cậu vẫn nhớ tên là Lộ Địch.
An Tự không khỏi ngẩng đầu nhìn những bạn học khác bên cạnh giáo sư, tên và mặt đều khớp hết.
Những người này đều đã gửi tin nhắn quan tâm đến cậu, cho nên hôm nay mới đến thăm cậu.
Nghĩ đến đây, trong lòng An Tự ấm áp vô cùng, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Cậu phấn khích một lúc, bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân và kết quả.
Sau khi cứu Cách Nhĩ cậu mới đột nhiên gầy đi, trắng ra, quan hệ với các bạn học cũng tốt hơn, chẳng lẽ... làm việc tốt sẽ khiến người ta đẹp hơn, cuộc sống cũng ngày càng suôn sẻ sao?
Nếu Tiểu Ngao biết được suy nghĩ của cậu, chắc chắn sẽ tức đến mức thổ huyết.
Tư duy của An Tự lan man, rất nhanh đã phủ định suy nghĩ của mình. Từ nhỏ đến lớn cậu đều cố gắng giúp đỡ người khác nhưng chưa bao giờ nhận được sự đền đáp rõ ràng như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân nào khác.
Cậu cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến giấc mơ kỳ lạ tối hôm qua, cảnh đẹp trong mơ đều là những nơi cậu chưa từng thấy, còn có giọng nói của người đàn ông kia.
"... Không biết rút kinh nghiệm." An Tự không nhịn được lẩm bẩm: "Sao mình lại không biết rút kinh nghiệm nhỉ?"
Tiểu Ngao nghe thấy lời này, không nhịn được cắn vào ngón tay An Tự đang đè dưới gối.
"Á." An Tự chợt nhớ đến Tiểu Ngao, nhưng trong phòng bệnh của cậu toàn là người, giáo sư Ryan, Cách Nhĩ, những bạn học khác đều ở đây, cậu không thể để Tiểu Ngao lộ diện được.
An Tự suy nghĩ một chút, cậu ngoắc ngoắc ngón tay bảo Tiểu Ngao chui vào trong tay áo, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Cách Nhĩ ở bên ngoài cửa gọi: "Mày không sao chứ? Cần tao giúp không?"
An Tự nhanh tay nhanh mắt đóng cửa lại, liên tục từ chối: "Không cần không cần, tôi tự đi được."
Vừa vào nhà vệ sinh, An Tự đã bật quạt thông gió, tiếng thông gió ầm ầm, bên trong không nghe thấy bên ngoài, bên ngoài cũng không nghe thấy bên trong, rất an toàn.
An Tự yên tâm lấy Tiểu Ngao ra, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Ngao, có phải mày đã cứu tao không?"
Tiểu Ngao khựng lại, nó nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ: "Áu?"
"Ngoài mày tao không nghĩ ra còn ai khác nữa." An Tự ôm Tiểu Ngao phấn khích quay vòng vòng: "Sau khi gặp mày tao luôn gặp may, Tiểu Ngao, mày đúng là ngôi sao may mắn của tao!"
Râu dài của Tiểu Ngao giật giật, đột nhiên nó xoay người, vẫy vẫy đuôi, liên tục vỗ vào lòng bàn tay An Tự, có vẻ không vui lắm.
An Tự nhận ra tâm trạng của nó không tốt thì hơi mù mờ. Cậu xoa xoa đầu Tiểu Ngao, quan tâm hỏi: "Tiểu Ngao dỗi à? Sao lại dỗi?"
Tiểu Ngao quay đầu nhìn cậu, nó bay vυ"t lên, không nói một lời chui vào trong cổ áo cậu.An Tự hú hồn hú vía, cảm nhận được những chiếc vảy mát lạnh nhẹ nhàng lướt qua da khiến cậu nổi cả gai ốc, tim đập nhanh, đứng im không dám nhúc nhích. Chứng sợ vảy đã khắc phục được trước đó giờ lại tái phát.
An Tự hít một hơi thật sâu, muốn lôi Tiểu Ngao ra nhưng không biết bắt đầu từ đâu, sợ dùng sức quá mạnh sẽ làm tổn thương con vật nhỏ này.