Chương 19: Thanh tẩy xương cốt (1)

Đầu ngón tay người đàn ông khẽ chuyển động, một luồng linh lực tinh khiết lặng lẽ thăm dò vào huyệt thái dương của An Tự, chạy khắp cơ thể cậu.

Đôi mày cau lại của An Tự dần giãn ra nhưng sắc mặt người đàn ông lại càng lúc càng khó coi.

Anh đưa tay ra, khẽ ngoắc một cái, cánh cửa tủ đồ tự động mở, một miếng ngọc bội bay ra, rơi vào lòng bàn tay người đàn ông.

"Đều tại lão già nhiều chuyện." Người đàn ông nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội, lời nói đầy vẻ chán ghét, ngón tay siết chặt lấy miếng ngọc bội.

Một luồng linh lực khổng lồ bùng phát từ miếng ngọc bội, theo sự dẫn dắt của người đàn ông, hình thành một cơn lốc nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Như thể bị một lớp lá chắn vô hình bao phủ, cơn lốc nhỏ có sức mạnh to lớn nhưng lại không phá hủy các vật dụng xung quanh, lặng lẽ đứng giữa không trung.

Người đàn ông búng ngón tay, một chiếc lá bạch quả xanh biếc cuốn vào trong, lặng lẽ bị xé thành bột mịn.

Dưới sự kiểm soát của người đàn ông, cơn lốc nhỏ không ngừng xoay tròn, tụ lại thành chất lỏng, đông lại, luyện thành một viên thuốc màu xanh biếc.

Người đàn ông đưa tay, kẹp viên thuốc vào kẽ ngón tay, cúi người đút vào miệng An Tự.

Viên thuốc vừa vào miệng đã lập tức hóa thành một luồng linh khí màu xanh kỳ lạ, theo kinh mạch xoay tròn, chia làm hai, một luồng bay vào đan điền, hóa thành khí hải, một luồng rơi vào linh đài, nảy mầm sinh rễ.

Màu sắc của miếng ngọc bội dần trở nên ảm đạm, người đàn ông như không nghe thấy gì, chỉ tập tập trung kiểm soát lực đạo, ép ra từng tia linh khí cuối cùng, toàn bộ đều đưa vào cơ thể An Tự, dẫn dắt tất cả linh khí tuần hoàn một vòng nhỏ, thông hết kinh mạch và huyệt đạo bị tắc nghẽn.

Trán An Tự toát đầy mồ hôi lạnh, cậu đau đớn nhíu mày, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ.

"Không phá thì không xây được, em cố chịu thêm một chút."

Người đàn ông lẩm bẩm vài câu, lòng bàn tay áp lên trán An Tự, linh lực ôn hòa an ủi lấy, An Tự dần thả lỏng cơ thể, hôn mê bất tỉnh.

Dần dần, trên bề mặt da của An Tự thấm ra một lớp chất bẩn màu tím đen có mùi gỉ sắt, cả người như quả bóng xì hơi, gầy đi trông thấy.

Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, người đàn ông nhanh chóng niệm một câu chú tẩy uế, đoạn vung tay áo, thân hình hóa thành sương mù xanh, chui vào trong bộ đồ ngủ của An Tự.

Năm phút sau, bác sĩ vào phòng kiểm tra định kỳ, kiểm tra dữ liệu cơ thể của bệnh nhân theo thời gian thực, song vừa nhìn vào máy theo dõi, động tác của bác sĩ đột nhiên khựng lại, bấm chuông gọi thêm mấy bác sĩ nữa.

Vài bác sĩ vây quanh An Tự hội chẩn, thỉnh thoảng trao đổi vài câu, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Đối với người tinh tế mà nói, độc tố kim loại nặng vẫn là một căn bệnh rất khó giải quyết, không chỉ phá hủy quá trình trao đổi chất bình thường của tế bào mà còn có thể thay đổi trình tự gen, khi phát bệnh chỉ cần mười giây ngắn ngủi, có thể hành hạ bệnh nhân không ra hình người.

Độc tố kim loại uranium là chất độc đứng đầu, cho đến nay, vẫn chưa có cách chữa trị hiệu quả.

Bệnh nhân tên An Tự này do vận động quá sức dẫn đến tổn thương nội tạng, tim ngừng đập, đáng lẽ phải gặp biến chứng độc tố kim loại uranium nghiêm trọng hơn mới phải.

Không ngờ bệnh nhân tự chuyển nguy thành an, độc tố trong cơ thể cũng giảm xuống mức khó tin là một phần mười.

"Kỳ tích y học, đúng là kỳ tích y học rồi!"

Các bác sĩ kích động ôm chầm lấy nhau, chỉ hận không thể lập tức về viết báo cáo, báo tin vui này lên hiệp hội nghiên cứu.

Lúc này vài hạt bụi vàng không đáng chú ý từ ống tay áo của An Tự bay ra, nhẹ nhàng hòa vào cơ thể các bác sĩ.

Mọi người lập tức ngẩn ra, ánh mắt mơ màng, dường như không hiểu tại sao mình lại ở đây nhưng lại cảm thấy mọi thứ đều rất bình thường.

Bác sĩ đầu tiên định thần lại, lật sổ bệnh án, ghi lại vài số liệu, lãnh đạm nói: "Tình trạng bệnh nhân đã ổn định, có thể chuyển sang phòng bệnh thường."

Cuối cùng, còn một hạt bụi vàng lắc lư, chính xác rơi vào camera giám sát ở góc phòng bệnh, sau vài tiếng xèo xèo, camera giám sát hoạt động bình thường trở lại.

Trong phòng giám sát, bảo vệ đang ngủ gật không phát hiện ra video giám sát của một phòng bệnh nào đó đột nhiên tăng thêm vài chục megabyte, toàn bộ đều là hình ảnh hội chẩn hư cấu, bình thường như bao phòng bệnh nặng khác.

Trong ống tay áo, Tiểu Ngao ngáp dài buồn ngủ, nó luồn qua áo, nằm gọn trên ngực An Tự ngủ say sưa.



An Tự mơ màng ngủ rất lâu, còn nằm mơ một giấc.

Trong mơ có đồng cỏ mênh mông và đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ, trời xanh mây trắng, cây xanh hoa đỏ, hương cỏ thơm ngát chui vào mũi khiến người ta không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, chỉ muốn lăn lộn trên đồng cỏ.

Đây là cảnh đẹp mà An Tự chưa từng thấy, quả nhiên chỉ có trong mơ mới gặp được.

Sau đó, cậu nghe thấy một giọng nam trầm ấm thì thầm bên tai cậu: "... Không biết rút kinh nghiệm."

Lời này dường như đang trách cậu, lại dường như đang đau lòng vì cậu.

Giọng nói này rất lạ, chưa từng nghe qua nhưng lại giống như tiếng suối róc rách tưới mát tâm hồn cậu, khiến tận đáy lòng cậu nảy sinh một cảm giác dựa dẫm không tên.

An Tự còn chưa kịp định thần, tiếng khóc òa đã phá tan giấc mơ đẹp của cậu, cậu phiền lòng không thôi, đành phải mở mắt ra, xem xem thủ phạm là ai.

An Tự vừa mở mắt đã nhìn thấy một đôi mắt sưng húp như quả đào, khóc đến nỗi mặt mũi lem luốc như mèo mướp.

Cách Nhĩ thấy cậu mở mắt cũng giật mình kinh hãi, cậu ta dùng sức ấn chuông, lớn tiếng hô: "Bác sĩ, bác sĩ! An Tự tỉnh rồi!"