Giáo sư Ryan giảng xong kiến thức cơ bản thì tổ chức cho sinh viên quay trở lại vườn thực vật.
Cây long hòe nằm ở tận cùng vườn thực vật, hướng An Tự đi càng lúc càng ít người, các bạn học khác cơ bản không đi cùng cậu.
An Tự tiếp tục đi thêm năm phút, cậu nhìn xung quanh không thấy ai nữa, bèn thả Tiểu Ngao ra.
Tiểu Ngao chui ra khỏi ba lô, nằm trên vai An Tự.
Những chiếc vuốt nhỏ của nó bám vào quần áo của An Tự, cái đuôi nhỏ vẫy qua vẫy lại, thỉnh thoảng lại quệt vào gáy cậu.
An Tự ngứa không chịu nổi, đột nhiên toàn thân cậu run bắn, cậu vội vàng ngồi thụp xuống, hai tay che kín gáy.
Tiểu Ngao nghiêng đầu khó hiểu, dùng móng vuốt nhỏ cào nhẹ mu bàn tay An Tự.
An Tự run giọng nói: "Tiểu Ngao, đừng nghịch nữa."
Tiểu Ngao khựng lại, từ trên vai trèo lên đầu An Tự, thân hình dài ngoằng treo ngược, cái đầu nhỏ lắc lư trước mặt An Tự, lo lắng kêu một tiếng: "Áu?"
Khoảng cách gần như vậy, An Tự suýt nữa thì lên cơn đau tim.
Cậu thở hổn hển, đưa một tay ra, đón lấy Tiểu Ngao từ trên đầu xuống, chậm rãi đứng dậy, chân hơi mềm nhũn.
An Tự đưa tay còn lại xoa mạnh gáy mình, chậm rãi giải thích: "Chỗ này là tuyến thể, là nơi rất quan trọng với Omega, vị trí này nhạy cảm lắm. Tiểu Ngao, mày không được dùng đuôi cù tao nhé."
Tiểu Ngao lắc lắc đầu, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn An Tự, dường như vẫn chưa hiểu được.
An Tự bất lực thở dài, bắt đầu kể cho Tiểu Ngao nghe về kiến thức liên quan đến ABO.
Vì Tiểu Ngao có thể nghe hiểu lời cậu nên An Tự đối xử với nó như trẻ con, mặc dù Tiểu Ngao chỉ là một sinh vật nhỏ xíu nhưng những gì cần thiết vẫn phải giảng giải cho rõ ràng, giáo dục vỡ lòng rất quan trọng.
Cuối cùng, An Tự kết luận: "Tuyến thể là thứ rất quan trọng với tụi tao, không được để ai tùy tiện đυ.ng vào, trừ khi là bạn đời của mình."
Tiểu Ngao nghe xong cúi đầu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
An Tự thấy Tiểu Ngao như vậy cũng không lấy làm lạ, ngược lại còn rất vui mừng, Tiểu Ngao đã chịu tiếp thu lời cậu nói.
"Lần sau không được như vậy nữa nhé." An Tự suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi ra một quả nho khô, đưa đến trước mặt Tiểu Ngao: "Cho mày này, đây là phần thưởng vì đã nghe lời."
Tiểu Ngao nhận lấy hạt nho khô, nó cúi người áu áu một tiếng, hôn lên đầu ngón tay An Tự.
An Tự ngẩn ra, cảm giác tê tê từ đầu ngón tay truyền đến, xen lẫn chút rùng mình rất khác.
Cậu do dự một chút, dùng ngón tay xoa xoa đầu Tiểu Ngao, cảm giác nổi da gà toàn thân vẫn còn nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều.
Tiểu Ngao đã chủ động làm thân với cậu, cậu cũng nên đáp lại cho phải phép.
An Tự thầm quyết định phải tiếp xúc nhiều hơn với Tiểu Ngao, khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng.
Dưới gốc cây long hòe, An Tự vừa lật vở vừa bắt đầu bài học thực hành của mình.
Cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt tay lên thân cây, năng lượng tinh thần ôn hòa vô hình bao quanh vỏ cây, không ngừng lan tỏa lên xuống.
Mặt đất rung nhẹ, dường như có rễ cây đang duỗi ra, thân cây càng thêm thẳng tắp, lá cây xanh um, xào xạc theo gió, những bông hoa nhỏ màu trắng bay lất phất, đẹp vô cùng.
Vài ngày qua, An Tự đã dùng năng lực tinh thần để giao tiếp với cây lớn, cây long hòe tiếp nhận rất tốt. Bây giờ, An Tự dùng năng lực tinh thần thúc đẩy cây lớn sinh trưởng, cây long hòe cũng vui vẻ tiếp nhận, hoàn toàn không có phản ứng bài xích nào. Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi.
Ở nơi An Tự không nhìn thấy, Tiểu Ngao vòng quanh cây long hòe hai vòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Luồng khí vô hình xoay tròn rồi ngưng tụ lại, tụ thành những đám mây trắng nhạt, lắc lư bay lên cao, rồi mưa phùn bắt đầu rơi.
Mưa quá nhỏ, lất phất như sương mù, giống hệt những chiếc kim bạc nhỏ chỉ bao phủ cây long hòe này, từng giọt từng giọt rơi xuống, chạm vào lá cây là tan biến ngay, như thể không để lại dấu vết gì.
Có lẽ đúng là vậy thât, An Tự vẫn nhắm mắt, hoàn toàn không nhận ra xung quanh đang đổ mưa.
Cây long hòe được nuôi dưỡng tưới tắm, hóa thành một cái bóng mờ nhạt, mơ hồ có hình dáng một con rồng, thân hình dài của nó quấn quanh thân cây, trong làn sương, cái đầu mờ ảo ngẩng lên, hướng về phía con rồng nhỏ dài ngoằng đang đu giữa những chiếc lá rồi cung kính cúi mình.
Tiểu Ngao không mấy để ý, nó vung vẩy móng vuốt, bóng cây như được ban thưởng, dùng sức quấn chặt lấy thân cây, lá cây vui mừng khôn xiết, rung rinh rơi đầy đất.
Tình cờ một chiếc lá rơi trúng tóc An Tự, cậu sờ sờ đỉnh đầu, ngơ ngác mở mắt.
Tiểu Ngao vẫy đuôi rồng đánh tan bóng mờ, nhanh nhẹn bay đến trước mặt An Tự, hỏi trước: "Áu?"
"Không có gì." An Tự đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên, tự nguyện làm bãi đáp cho Tiểu Ngao: "Tự nhiên tao thấy cây long hòe vui quá, lá cây cũng bắt đầu rụng điên cuồng nên không hiểu tại sao thôi."
Tiểu Ngao đậu trên lòng bàn tay cậu, ngây thơ nghiêng đầu: "Áu áu?"
An Tự thở dài, xoa xoa đầu nó: "Đừng đoán bừa, tao biết mày cũng không biết đáp án đâu."
An Tự và Tiểu Ngao rõ ràng là hai loài khác nhau nhưng lại có thể trò chuyện mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Có lẽ đây chính là sự ăn ý giữa thú cưng và chủ nhân.
Tiểu Ngao không vui vẫy vẫy đuôi, cố ý cào vào lòng bàn tay An Tự, cậu giật mình run lên, dường như đang đấu tranh với bản năng nhưng lại không nỡ buông tay, ném con vật nhỏ tinh nghịch này xuống đất.
An Tự nắm chặt lòng bàn tay, có chút không chịu nổi, nhẹ giọng cầu xin: "Được rồi, được rồi, là tao nói bậy. Tiểu Ngao đừng giận, đừng cù tao nữa."Tiểu Ngao xoay người, cúi đầu liếʍ lòng bàn tay An Tự, kêu lên như thể đã làm hòa: "Áu."
Tim An Tự đập thình thịch, suýt nữa thì run tay làm rơi Tiểu Ngao, may mà cậu đã cố gắng kiềm chế. Nếu không, tên nhóc này lại giận mất.