Chương 12: Tiểu Ngao biết đánh răng? (2)

An Tự dẫn Tiểu Ngao đi ăn sáng, đeo cặp sách đến vườn thực vật.

Tiểu Ngao ngoan ngoãn trốn trong cặp sách, đến nơi mới thò đầu ra, An Tự nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai bèn thả Tiểu Ngao ra.

Tiểu Ngao bay vòng lên cây long hòe, nó quá nhỏ, luồn lách giữa cành lá trông hệt như một cái bóng khó nắm bắt.

An Tự hoàn toàn không nhìn theo kịp, ngược lại ngửa đầu quá lâu, cổ cũng mỏi nhừ.

Cậu xoa xoa gáy đau nhức, có chút bất lực, dứt khoát không để ý đến Tiểu Ngao nữa mà ngồi xếp bằng quan sát cây long hòe, tiếp tục viết nhật ký quan sát thực vật.

Không lâu sau, trên cây rơi xuống mấy bông hoa trắng nhỏ như hạt gạo, đậu lác đác trên vở bài tập của An Tự, mang theo hương thơm thoang thoảng.

An Tự nhặt một bông hoa, không nhịn được ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Ngao đang bay vòng quanh một chùm hoa, đuôi nó quấn lấy cành cây, dùng sức bẻ một chùm, sau đó ngậm cành hoa bay đến trước mặt cậu.

"... Tặng cho tao sao?" An Tự sửng sốt, trong lòng dâng lên một niềm vui lạ lẫm, đây là lần đầu tiên cậu nhận được hoa, mặc dù là do thú cưng tặng nhưng cũng đủ khiến cậu vui vẻ hồi lâu.

An Tự ngắm nghía một lúc, cậu vừa kẹp cành hoa vào trong sách, vừa nói với Tiểu Ngao: "Tao sẽ làm nó thành mẫu vật, đóng khung lại."

Tiểu Ngao kêu "Áu" một tiếng như thể đang đáp lại, trong lòng An Tự thoáng ngẫm ngợi, cậu mở cặp ra, tìm thấy một túi nho khô, lấy một quả đưa cho Tiểu Ngao: "Đây là phần thưởng cho mày này."

Tiểu Ngao cúi đầu nuốt chửng nho khô, ăn xong nó liếʍ môi, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh nhìn An Tự.

"Ngon không? Tao cũng thích ăn nho khô." An Tự lại lấy ra mấy quả, đặt trên khăn giấy sạch, “đáp lễ” Tiểu Ngao: "Cho mày này, không được ăn nhiều quá đâu nhé, chúng ta còn phải để bụng ăn trưa nữa."

Tiểu Ngao nhìn An Tự chăm chăm, dường như không hài lòng với số lượng nho khô.

An Tự vốn định nhẫn tâm không để ý, song đuôi Tiểu Ngao nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay cậu, cậu theo phản xạ giật một cái, mấy hạt nho khô trong túi rơi ra, rớt trúng tờ khăn giấy.

"Ơ.." An Tự cảm thấy mình hoa mắt rồi.

Miệng túi chỉ rộng bằng một đốt ngón tay, nho khô bên trong không đến nửa túi, sao mới giật nhẹ một cái mà lại rơi ra hết thế này, đã thể còn rơi trúng khăn giấy cách đó một thước. Điều này không phù hợp với định luật vật lý tí nào.

Tiểu Ngao mắt nhanh tay lẹ bảo vệ thức ăn, nó vòng lấy nho khô, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng nhón một quả, từ từ nhai nuốt.

"..." An Tự thấy Tiểu Ngao ăn ngon lành, nhớ lại những chuyện kỳ lạ sau khi gặp Tiểu Ngao, cậu nghĩ tới nghĩ lui, nghi ngờ dần tan biến.

Tiểu Ngao vốn là sinh vật kỳ lạ chưa biết, nếu có xuất hiện thêm nhiều hiện tượng kỳ diệu cũng không có gì lạ.

Nhưng những chuyện này tuyệt đối không thể để người ngoài biết được.

Đã làm chủ nhân của Tiểu Ngao, cậu chắc chắn sẽ bảo vệ Tiểu Ngao thật tốt, không để nó phải chịu bất kỳ tổn thương nào.



Buổi chiều, giáo sư Ryan tập trung giảng bài, tiếp tục dạy học sinh cách sử dụng năng lực tinh thần để kiểm tra bệnh thực vật, giúp thực vật duy trì tâm trạng vui vẻ, thúc đẩy chúng phát triển khỏe mạnh.

An Tự ngồi ở hàng ghế đầu lớp, cậu nghe giảng rất nghiêm túc, ghi chép rất chi tiết.

Hàng ghế đầu chỉ có mười mấy học sinh chăm chú nghe giảng, học sinh ở hàng giữa và hàng sau khá chây lười, tụ tập lại với nhau nói chuyện nhỏ, thỉnh thoảng còn cười đùa.

"Im lặng!" Giáo sư Ryan quát lớn: "Thực vật giao tiếp được với năng lực tinh thần sẽ có sự biến đổi rõ rệt, ngày cuối cùng thực hành, tôi sẽ kiểm tra từng cây một, nếu ai không đạt yêu cầu phải học lại môn thực hành này!"

Lời đe dọa này chỉ có tác dụng với sinh viên khoa thực vật, lớp học im lặng vài giây, một số sinh viên không phải khoa thực vật vẫn vô tư tán phét, bọn họ đến đây là để làm quen với Alpha ưu tú, đâu có thèm quan tâm đến môn học này.

Giáo sư Ryan liếc nhìn, dưới áp lực của thầy, những bé O chỉ nghĩ đến Alpha cũng dần im tiếng.

Giáo sư Ryan mặt lạnh, nghiêm nghị nói: "Tôi không muốn nặng lời với các anh chị, ai không đạt yêu cầu thì cút hết cho tôi! Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."

An Tự ngồi gần bục giảng, thấy giáo sư Ryan quát đến thở hổn hển, cậu lo lắng nhìn thầy, sợ thầy giận quá hại thân.

Người đứng thứ hai trong kì kiểm tra trước là Cách Nhĩ, cậu ta ngồi cách An Tự hai ghế, giữa lúc căng thẳng thế này mà cậu ta lại cười khúc khích, tiếng cười vang lên rõ mồn một.

Không chỉ vậy, Cách Nhĩ còn không sợ chết mà chế giễu, ý khinh thường rất rõ ràng: "Một lũ O dâʍ đãиɠ, giả danh đến học ké chuyên ngành của bọn tao, đúng là không biết xấu hổ! Nghĩ rằng Alpha khoa Cơ giáp thực sự có thể coi trọng tụi bây sao? Hừ, mơ mộng hão huyền, bị mắng là đáng đời!"

An Tự: "..."

Cậu không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được mấy ánh mắt hung tợn và điên tiết của đám Omega hàng dưới tập trung vào Cách Nhĩ.

An Tự bất giác nhíu mày, cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành mở group chat của lớp, tìm ảnh đại diện của Cách Nhĩ, do dự một lúc vẫn nhắn tin cảnh báo: "Cẩn thận họa từ miệng mà ra."

Cách Nhĩ hoàn toàn không ngờ An Tự sẽ nhắn tin cho mình, cậu ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu, cúi đầu gõ phím lia lịa, hung hăng trả lời: "Không cần mày lo chuyện bao đồng!"

Thấy thế, An Tự tự kiểm điểm, đúng là cậu không nên lo chuyện bao đồng, cậu thản nhiên thu quang não rồi tiếp tục nghe giảng.