Chương 1: Omega đến từ quặng tinh (1)

"Hạng nhất: An Tự, môn nuôi trồng thực vật, điểm tuyệt đối."

An Tự cứng người, cậu cố giấu niềm kích động trong lòng, khóe môi vừa mới nhoẻn lên đã nghe thấy người phía sau cất tiếng: "Chậc, thành tích tốt thì giỏi giang lắm chắc? Cũng chỉ là đứa ma chê quỷ hờn thôi."

Nụ cười của An Tự tắt lịm, cậu chậm rãi cúi đầu.

Có người khơi mào, tiếng bàn tán trong phòng học dần ồ ạt nhao lên như lũ đến.

"Trông như ma lem thế kia thì học giỏi mấy cũng hết cứu!"

"Cho dù bây giờ Omega có được săn đón đến đâu thì cậu ta vẫn là đứa ế chổng ế chơ, chẳng có ai thèm."

"Pheromone gì mà nhạt thếch nhạt thơ, mùi đất ẩm ngai ngái hôi muốn chết, có khi sau này chẳng sinh đẻ được đâu."

"Không phải..." Bàn tay đang buông thõng của An Tự siết lại thành đấm, cậu lí nhí phản bác, "Là mùi cỏ cây và bùn đất sau mưa, không có hôi mà."

Song chẳng ai nghe thấy tiếng giải thích nhỏ như muỗi kêu của cậu.

"Được rồi." Giáo sư Ryan Wood - chủ nhiệm bộ môn nuôi trồng thực vật là một beta đã có gia đình, thầy nhàn nhạt quét mắt nhìn đám học trò đang kích động trong lớp rồi nghiêm nghị nói: "Môn của tôi đơn giản như vậy thì các anh chị cũng được điểm tuyệt đối cho tôi xem nào."

Lớp học lập tức lặng ngắt như tờ.

Thầy Ryan hơi hất cằm, ý bảo An Tự mang chậu cây của mình về.

"Hạng hai: Cách Nhĩ, 83 điếm..."

An Tự cẩn thận mang chậu cây về chỗ, chỉ một đoạn rất ngắn thôi mà cậu đã nghe được bao lời cười cợt ác ý, hành động của An Tự dè dặt hẳn đi, cậu rảo bước thật nhanh, trong lòng khó chịu vô cùng.

Lúc ngồi vào chỗ, cậu bỗng thấy một mảnh nhỏ màu trắng vùi trong lớp đất.

An Tự phủi bớt đất ra thì thấy đó là một tờ giấy nhỏ, bên trên là nét chữ như rồng bay phượng múa: "Trò là đứa trẻ ngoan, đừng bận tâm đến những lời đàm tiếu lung tung nhé."

An Tự mím chặt môi, khóe mắt dần ươn ướt.

Cậu rũ nhẹ tờ giấy, phủi hết bùn đất bên trên rồi gấp lại cẩn thận, nhét vào ngăn trong của hộp đựng bút, xong xuôi mới vươn tay ôm chậu cây vào lòng.

Sau khi tan học, An Tự ôm chậu cây đi bộ về ký túc xá.

Ký túc xá của trường hai người ở một phòng, bạn cùng phòng với cậu cũng là Omega, tên là Lý Á Đế, cậu ấy học khác ngành, ban đêm thường không về phòng, lúc này cũng chẳng thấy tăm hơi.

An Tự khóa cửa phòng xong mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cậu đặt chậu cây bên bệ cửa sổ, kéo rèm ra để ánh nắng chiếu vào, sau đó tưới nước và bón phân cho nó.

Cây trồng trong chậu là giống bạch đàn gai thuộc họ cây bụi, ưa sáng ưa ẩm, chịu hạn và chịu nhiệt tốt, quan trọng nhất là nó có thể hấp thụ chất phóng xạ và cải thiện địa chất của quặng uranium.

Cây bạch đàn cậu trồng phát triển rất tốt, cành và thân thẳng đứng, phiến lá xanh nõn bóng bẩy, gân lá tím sậm thể hiện khả năng hấp thụ uranium dồi dào.

Cậu nhìn chậu cây đầy trìu mến, ngón tay vuốt nhẹ theo gân lá, niềm hy vọng len lỏi trong lòng.

An Tự đến từ một hành tinh không tên trong thiên hà xa xôi, nơi ấy thậm chí còn chẳng có tên chính thức, nghèo đến mức khắp hành tinh không có lấy cỗ cơ giáp nào.

Ba mươi năm trước, hành tinh này được phát hiện có chứa một lượng lớn nhiên liệu uranium trong tầng địa chất, các chính trị gia và doanh nhân từ các hành tinh khác nghe tin đều đổ xô mà đến, công việc khai thác quặng diễn ra sôi nổi, cư dân tại đây đã bán đất để tham gia khai khoáng, nhiều người đổi đời nhờ công việc này, từ dạo ấy, hành tinh không tên này cũng có một cái tên, được gọi đơn giản là Hành tinh Uranium.

Song ngày vui ngắn chẳng tày gang, hai mươi năm trước, tài nguyên khoáng sản của Hành tinh Uranium đã bị các chính trị gia và doanh nhân nơi khác khai thác quá mức, đất đai nơi đây bị tàn phá dã man dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm. Trong một hoạt động khai thác quặng địa chất, một vụ tai nạn lở đất nghiêm trọng đã xảy ra khiến nhiên liệu uranium chưa được xử lý phân tán khắp nơi, ngấm vào nguồn nước sinh hoạt làm một lượng lớn cư dân của Hành tinh Uranium nhiễm chất phóng xạ không thuốc nào cứu chữa, không ít người bị bệnh tật hành hạ, đau đớn rồi qua đời.

Với tư cách là những thủ phạm chính gây ra sự việc này, các chính trị gia và doanh nhân từ hành tinh khác không những không nhận trách nhiệm mà còn chối bay chối biến, bọn họ lên phi thuyền bỏ trốn ngay trong đêm và không đưa ra bất kỳ khoản bồi thường nào.

Không những vậy, bọn họ còn lấy đi lượng lớn phi thuyền và phong tỏa hết các tuyến đường vận chuyển từ Hành tinh Uranium ra bên ngoài, để mặc người dân Uranium nằm yên chờ chết.

Trong 20 năm, dân số toàn hành tinh giảm mạnh từ 5 tỷ xuống còn 2 tỷ, tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh thậm chí còn giảm xuống mức khủng khϊếp là 18%. Các loài động thực vật trên Hành tinh Uranium thậm chí còn bị tuyệt chủng từ hơn 2 triệu loài xuống chỉ còn 670.000 loài.

Cho đến 5 năm gần đây, cư dân Hành tinh Uranium đã độc lập nghiên cứu thành công tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng uranium, mở lại các tuyến đường giao thông vận chuyển, từ ấy, vận mệnh của người dân nơi đây mới xem như được sang trang mới.

Năm nay An Tự vừa tròn mười tám tuổi, cậu có thể sống sót đến giờ đã là một kỳ tích, cha mẹ đã tiêu tốn biết bao của cải mới giữ được mạng sống cho cậu, nhưng di chứng mà phóng xạ để lại trên cơ thể An Tự vẫn hết sức nghiêm trọng, cậu chỉ cao được một mét bảy, uống thuốc nhiều khiến cơ thể béo phì tích nước, sắc tố da sạm màu, dáng người nhỏ thó vừa béo vừa đen.

Thuở bé thơ, An Tự bao lần ước ao mình có thể giống những người ở hành tinh khác, bọn họ đẹp đẽ quá chừng, người vừa cao vừa gầy vừa trắng, cậu cũng muốn được như họ vậy.

Để trở nên "đẹp" hơn, An Tự lao đầu vào tập thể dục giảm béo, cuối cùng khiến cơ thể suy nhược phải vào bệnh viện cấp cứu.

Cha mẹ khuyên cậu từ bỏ trong nước mắt, bấy giờ An Tự mới ngộ ra, có những chuyện không phải chỉ cần nỗ lực là sẽ thay đổi được, môi trường sống tồi tệ đã phá hủy giấc mơ có được một cuộc sống lành mạnh của người dân Hành tinh Uranium.

Chuyện này khiến An Tự suy sụp một khoảng thời gian, cậu tra cứu rất nhiều sách, ô nhiễm chất phóng xạ là ô nhiễm có tính hủy diệt, phương pháp cải thiện hậu quả vô cùng khó khăn, cần đầu tư nhiều vốn, dự án dài hơi, vừa tốn thời gian vừa mất công mất sức.

Cách duy nhất để người dân Hành tinh Uranium tự cứu lấy mình là rời bỏ quê hương, tránh xa nguồn ô nhiễm và sử dụng các phương tiện y tế để kéo dài tuổi thọ nhiều nhất có thể.