Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Omega Cuối Cùng

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Căn cứ số 3 đột nhiên tỏ thái độ mãnh liệt như thế làm Orson rất sửng sốt. Nhóm đại biểu tinh cầu thuộc địa của căn cứ số 3 ngầm hiểu, họ tới đây nhằm mục đích duy nhất đó. Không ngờ căn cứ số 1 lại đề cập trước.

"Vô lý!" Orson kiềm chế cơn phẫn nộ, "Toàn bộ liên minh nhân loại tồn tại nhờ gia tộc White! Là chúng tôi bỏ vốn khởi động kế hoạch di dân khỏi địa cầu!"

Trước khi kế hoạch di dân được khởi động, sự hiểu biết của nhân loại đối với vũ trụ chỉ giới hạn trong phạm vi tinh hệ đang sống. Có người phân tích, sở dĩ việc khám phá vũ trụ tiến triển từ từ, là bởi nghiên cứu này thật sự không cần thiết - tuy địa cầu gặp vô số vấn đề, nhưng nhân loại vẫn có thể tiếp tục sinh tồn. Khám phá vũ trụ tốn rất nhiều tiền, và đối với mọi chính phủ, những vấn đề kinh tế, chính trị mà họ đang phải đối mặt rõ ràng cấp bách hơn nhiều so với không gian xa xôi ngoài kia.

Mãi cho đến sau này, gia tộc White từng quản lý huyết mạch kinh tế của một quốc gia - đã khẳng khái bày tỏ, họ sẵn lòng dành ra toàn bộ tài sản gia tộc để khởi động kế hoạch di dân khỏi địa cầu.

Gia tộc White có thực lực kinh tế ngoài sức tưởng tượng, càng bất ngờ hơn khi các ông trùm thương nghiệp, ông trùm dầu mỏ của những quốc gia khác đều lũ lượt liên hôn với gia tộc White, cung cấp khoản tài chính kếch xù cho kế hoạch di dân.

Có thể nói, gia tộc White đóng góp công lao to lớn giúp con người trên địa cầu tiến vào vũ trụ. Chính vì nguyên nhân này nên khi nhân loại đặt chân lên hành tinh Abel, tộc trưởng White lập tức trở thành đại đế.

"Không ai phủ nhận thực lực hùng hậu và đóng góp vĩ đại của gia tộc White." Trong lúc nhóm đại biểu tinh cầu do dự, giọng nói trong trẻo tao nhã của Lindon vang lên, "Nhưng nếu ngài cho rằng vị trí tài chính kia có thể mua đứt mấy chục vạn mạng người thì rõ ràng là không thích hợp."

Nhóm đại biểu đang phân vân rối rắm không khỏi rùng mình, bèn thấp giọng thảo luận.

"Cậu lên án mà không hề có chứng cứ!" Orson nhìn chằm chằm cậu rồi phản bác, "Lẽ nào chúng tôi dẫn mọi người đi vào vũ trụ để gϊếŧ chết mọi người ư?"

"Cũng không phải không có khả năng." Lindon nói, "Xin đừng quên, đại đế White từng khiến mấy chục vạn Omega biến thành công cụ mang thai, chỉ vì cuộc chiến tranh mở rộng vào thời điểm đó cần thêm nhiều Alpha."

Khi nhân loại địa cầu tiến vào vũ trụ, một phần người chết trên đường đi do bức xạ vũ trụ quá mạnh, một phần khác phân hoá thành Alpha, Beta, Omega. Phân hoá sau nhân loại còn có Vi Não - nó có khả năng giao lưu ý thức và tự động thiết lập giống như máy tính.

Đây là một chuyện tốt, nhưng cứ như vậy thì robot do các nhà khoa học sáng chế ra chẳng còn ưu thế gì nữa - robot nhân bản không thể kết nối với máy tính như thiểu năng trí tuệ. Robot khuyết thiếu ý thức bẩm sinh nên không thể gọi là người.

Khi giao chiến cùng người ngoài hành tinh có trình độ văn minh ngang nhau hoặc cao hơn, chỉ có quân đội đã thật sự tiến hóa mới có thể miễn cưỡng đánh một trận.

Vì thế, để bảo đảm cho chiến tranh mở rộng diễn ra suôn sẻ, đại đế White đã sai quân đội nhốt những Omega có khả năng sinh sản lại, biến họ thành cỗ máy đẻ.

"Gia tộc White luôn luôn làm việc không từ thủ đoạn, nếu lúc trước đại đế White có thể ép mười mấy vạn Omega trở thành súc sinh để khuếch đại chiến tranh, thì ngày hôm nay công tước White chưa chắc sẽ không chôn vùi tính mạng của chúng tôi cho lợi ích của căn cứ số 4." Lindon nói, "Công tước Orson, thay vì biện hộ, chi bằng ngài trực tiếp nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc căn cứ số 4 đã giao dịch cái gì với người Lockra?"

"Cậu..." Orson chán nản, cậu ta há mồm muốn nói gì đó, nhưng bị hai quân sư bên người kéo lại. Hai người kia lắc đầu với cậu ta. Orson đành phải căm phẫn ngồi xuống.

Với đề xuất này, lập trường của các vị đại biểu lập tức rõ ràng, ngoại trừ toàn bộ thành viên căn cứ số 4 phản đối, những người khác đều bầu phiếu tán thành.

Sắc mặt Orson u ám, thật lâu vẫn chưa bình tĩnh được.

"Gã quá kiêu ngạo!" Buổi trưa ở nhà ăn, Orson tức giận đến ăn không ngon, cậu ta chất vấn đám quân sư, "Chẳng phải bảo người của căn cứ số 1 nghèo hèn nhu nhược sao?"

"Chúng tôi nhận được tình báo chính xác như thế, có lẽ gã chỉ hư trương thanh thế* vậy thôi." Quân sư nói, "Sản lượng xuất khẩu hai năm gần đây ở bên đó tăng mạnh, việc hối thúc nộp thuế cũng nghiêm khắc hơn trước, rõ ràng là tài chính bên đó có lỗ hổng khổng lồ."

*Hư trương thanh thế: phô trương quyền lực ảo, khoe mẽ những thứ không có thật.

"Mục tiêu của chúng ta là làm căn cứ số 1 nhanh chóng suy bại. Bọn họ hiện giờ ra sao cũng không quan trọng, thưa công tước." Một kẻ khác nhắc nhở Orson, "Chúng ta phải tạo áp lực khiến căn cứ số 1 tự xẻo thịt cắt da, xẻo tới khi bọn họ chịu không nổi nữa là được."

"Đến lúc đó hoặc là căn cứ số 1 tuyên chiến với chúng ta, hoặc là tự bọn họ phát sinh nội chiến," Một người tỏ vẻ tán đồng, "Trước tiên phe ta cần điều chỉnh lại đề án, mau chóng mượn sức từ căn cứ số 3."

"Anh nói nghe nhẹ nhàng ghê." Nhờ hai quân sư ngồi trận nên tâm trạng Orson bình tĩnh lại chút đỉnh, song đáy lòng vẫn bứt rứt không yên.

"Các anh không thấy Lindon trông rất giống người yêu Sheen sao?" Nói đoạn, cậu ta thử đảo mắt nhìn nơi xa một cái, chợt nổi sùng, "Bọn họ còn đi ăn chung với nhau kìa!"

***

Sheen cầm ly nước, hắn quan sát quý ngài Orson ở nơi xa xa rồi nhìn sang Lindon - người vừa bưng mâm đến và chủ động ngồi đối diện.

"Thiếu tướng Lindon, hiểu lầm như thế không vui chút nào." Sheen nói, "Hai căn cứ lớn chưa thân tới mức ngồi chung một bàn."

"Cá nhân tôi lại cho rằng, ngồi ăn cơm cùng bàn còn dễ nghe hơn lên tháp Song Tinh hú hí với nhau lúc đêm khuya đấy." Lindon thản nhiên xé gói sốt cà chua, đổ lên trứng cuộn, "Đồ ăn ở nhà ăn Tinh Điện quả thực không tồi."

"Ví dụ như lúc ở trên phi thuyền tư nhân với tôi?"

"Hai căn cứ lớn chưa thân tới mức đến phi thuyền tư nhân của anh ăn cơm đâu." Lindon cắt một khối bánh trứng bỏ vào trong miệng, sau đó híp mắt, lộ ra vẻ mặt thoả mãn, "Ngon đó, các anh nên tăng thêm lương cho đầu bếp đi."

Sheen không tin lời cậu nói. Trước khi Lindon chịu thừa nhận mình là Ulliel, Sheen quyết định sẽ coi người này như kẻ lừa đảo.

"Anh đừng dè chừng tôi thế." Lindon nhạy bén phát hiện ra sự đề phòng của hắn, cậu không khỏi phì cười, "Tôi nghĩ trong cuộc bầu phiếu lúc sáng, tôi đã tiên phong dọn đường cho căn cứ số 3."

"Cho nên?"

"Nói thật nhé, tôi cần các anh hồi đáp." Lindon nói, "Phỏng chừng hiện giờ Orson đang nghĩ cách giam chân hàng hoá bên chúng tôi, và theo tôi được biết, hoa tươi của căn cứ số 3 cũng bị mắc kẹt tại đó. Vậy nếu các anh đưa ra đề xuất giải phóng những mặt hàng này, có thể nói giùm chúng tôi luôn không?"

"Tự cậu đề xuất đi." Sheen nói, "Rác nhà ai nhà nấy quét thì sẽ hợp lý hơn."

"Nhưng mỗi căn cứ chỉ có thể đưa ra ba đề xuất, mà tôi đã lãng phí một cái." Lindon nói, "Căn cứ chúng tôi nằm ở hằng tinh xa xôi khác, thật ra cũng chẳng quan tâm coi hai tinh cầu kia xảy ra chuyện gì. Các anh thì khác, căn cứ số 3 và căn cứ số 4 ở cạnh nhau, công tước White mà muốn bẫy người thì nhất định bẫy các anh trước. Hành vi hồi sáng của tôi hoàn toàn là vì giúp người cho vui."

"Ồ?" Sheen nhìn cậu đầy ẩn ý, "Nếu đã không quan tâm, vậy thông tin về hai tinh cầu đó đâu ra vậy ta?"

Lindon: "..."

"Thứ cho tôi nói thẳng, ý tốt của thiếu tướng Lindon tôi không thể nhận. Lý do thoái thác của cậu cũng chưa thuyết phục được tôi." Sheen nâng ly nước lên.

Lindon cắn một ngụm bánh trứng, khẽ nhíu mày.

"Tôi hiểu ý anh." Dường như đã hạ quyết tâm, cậu thở dài, sau đó nhích người lại gần, "Vậy là tối nay tôi đến chỗ anh hả?"

Sheen suýt nữa thì sặc, hắn bèn trừng mắt nhìn cậu.

"Nói về chuyện quân phòng vệ của các anh." Lindon nháy mắt, "Với tỉ lệ thương vong cao như vậy, có lẽ căn cứ số 3 sẽ cần viện trợ quân sự đấy."

***

Buổi chiều, hội nghị vẫn tiếp tục, sau khoảng thời gian dài điều chỉnh, Orson đã thêm đề xuất mới vào danh sách chờ.

"Đề xuất thứ 16, công tước Orson đề nghị căn cứ số 1 trích ra khoản tiền rủi ro liên quan đến dịch vụ thương mại của các tinh cầu chịu ảnh hưởng bởi vi khuẩn ô nhiễm, số tiền đặt cọc cho hàng hoá gần đây là 50%." Carrie đọc đến đó thì nhướng mày, "Công tước viết chữ to quá vậy..."

"Vì sự an toàn của chúng ta." Orson hơi khom người, nói với đám đông, "Vụ vi khuẩn ô nhiễm vẫn đang được điều tra nên chúng tôi đòi hỏi căn cứ số 1 phải bồi thường quyền lợi trước. Nhưng để xem xét lâu dài hơn, cũng như để căn cứ số 1 có đủ nhận thức về vấn đề này, chúng tôi muốn họ đặt tiền đặt cọc, nếu không chúng tôi có quyền giam chân hàng hoá bên họ."

Đề xuất này đã được quân sư chỉnh sửa, đúng như hai người họ dự liệu, dưới tình huống liên quan đến lợi ích cá nhân, đa số người đều lựa chọn tán thành.

Orson nhẹ nhàng thở hắt, cậu ta ngồi xuống và nhìn Lindon một cách khıêυ khí©h.

Lindon dường như không bận tâm đến điều đó, vẻ mặt vẫn thờ ơ. Vì thế Orson lại bắt đầu hoài nghi rốt cuộc căn cứ số 1 nghèo hay không nghèo, nếu tin tức kia chính xác, vậy thì chứng tỏ Lindon bị liệt cơ mặt.

Cậu ta liên tục đảo mắt sang hướng đối diện, mãi đến khi hội nghị kết thúc, Carrie nhìn bảng số liệu rồi thở phào một hơi.

"Được rồi, chốt sổ ngày hôm nay bằng đề xuất của căn cứ chúng tôi nhé." Trong vô số sự mong chờ, Carrie trao đổi ánh mắt với Sheen, "Chúng tôi yêu cầu căn cứ số 4 giải phóng toàn bộ mặt hàng bị giam giữ của hai căn cứ số 1 và 3 trong vòng 3 ngày, đồng thời thanh toán tiền nợ đúng hạn. Nếu không, căn cứ số 4 sẽ phải bồi thường cho các bên liên quan, số tiền bồi thường là..."

"... 50% giá hàng." Sheen nói.

Mọi người sửng sốt, thần sắc lập tức trở nên vi diệu.

"Hai bên ăn chung mâm?" Orson đốp chát lại, cậu ta nổi giận đùng đùng, "Đây là vấn đề của căn cứ số 1 mà."

"Có quỷ mới biết vấn đề của ai á, các vị tự đi mà hỏi." Carrie xoay cổ, "Đừng lề mề nữa, lo bầu phiếu đi."

***

"Tạm thời thì căn cứ số 3 sẽ giúp chúng cháu đòi lại khoản tiền hàng." Lindon họp video qua Vi Não, vẻ mặt nghiêm trọng, "Tướng quân, chúng ta còn có thể kéo dài bao lâu?"

"Trước khi nhận được tiền hàng, nếu tạm dừng kế hoạch khác và cung ứng toàn bộ lượng osmium* dự trữ cho khu thực nghiệm cấp E, có thể gắng gượng nhiều nhất là 15 ngày."

*Osmium là một kim loại cực kỳ nặng, màu xanh bạc, số nguyên tử 76 và ký hiệu nguyên tố là Os. Nó có mùi khó chịu đặc trưng. Nguyên tố và các hợp chất của nó có độc tính cao. Omega Cuối Cùng - Chương 10
Ở phần đầu Vi Não, một ông lão với mái tóc bạc trắng đang trầm ngâm, "Tức là mười lăm ngày sau, khoảng 9000 Omega sẽ bị ý thức nuốt chửng, rơi vào trạng thái chết não. 30.000 Omega khác trong kế hoạch cũng bị rối loạn thần kinh, ý thức mơ hồ."

Mười năm trước, căn cứ số 1 tìm được kỹ thuật di truyền gen do căn cứ số 2 để lại, có thể tiến hành cải tạo với Omega. Nhưng vì ghi chép không đầy đủ, các nhà khoa học chỉ có thể đổi nó thành phân đoạn thực nghiệm kéo dài ba năm. Trong thực nghiệm đó, kim loại hiếm osmium đóng vai trò làm vật chất cốt lõi lại rất kém bền.

Thực nghiệm này cần số lượng cực lớn Omega, căn cứ số 1 hết cách nên đành dựa vào đám người tình nguyện đi tranh lôi. Những người thành công là những binh lính cực kỳ ưu tú như Lindon, còn những kẻ thất bại sẽ lâm vào trạng thái chết não hoặc ý thức hỗn loạn. Căn cứ số 1 sẽ tiến hành khai khẩn vệ tinh đặc biệt để các Omega tàn thứ phẩm đó trồng trọt lương thực, rồi nhờ Beta bán giúp họ.

Trong vài năm gần đây, không ít chủng tộc ngoài hành tinh bị quân phòng vệ Omega đánh đến tè ra quần. Căn cứ số 1 giành được hoà bình tạm thời, họ vốn định tạm dừng thực nghiệm sau khi đám binh lính cuối cùng thức tỉnh, để các nhà khoa học tiến hành tối ưu hoá. Ai ngờ căn cứ số 4 tự dưng làm khó dễ, mười một tinh cầu thương mại lần lượt quỵt tiền hàng.

Thu nhập tài chính của căn cứ số 1 lập tức sụt hơn phân nửa, mà khu thực nghiệm đang tiến hành lại đốt tiền mỗi ngày không ngừng nghỉ.

Lễ kỉ niệm lần này, Lindon thật sự tới đòi nợ.

Nếu cậu không lấy được tiền, đám lính Omega cuối cùng này sẽ chết non ở trong kế hoạch.

"Đã rõ. Cháu sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của căn cứ số 3." Lindon biết tỏng căn cứ số 3 là nhân vật chiếm tiện nghi hai đầu, nhưng nói ra lúc này chỉ khiến lão tướng quân thêm lo lắng.

"Vậy thì tốt rồi, cháu là niềm hy vọng của chúng ta đấy." Tướng quân nghe được lời bảo đảm thì nhẹ nhõm thở phào, ông lại nói, "Muốn tán gẫu online với bố cháu chút không?"

Lindon sửng sốt, ý cười khẽ nở rộ trên gương mặt lạnh lùng: "Vâng."

Cùng lúc đó, đèn thông tin trong phòng ngủ cũng phát sáng.

"Thiếu tướng Lindon, nếu không nhầm thì." Giọng Sheen vang lên từ đầu bên kia, "Bây giờ đã là buổi tối."
« Chương TrướcChương Tiếp »