Chương 5: Chúng Ta Không Hợp

“Xin lỗi.” Trước mặt là người anh thầm thích, Lục thần không biết nên nói gì, đối mặt với tình huống hiện tại chẳng có gì để nói ngoài hai từ này.

Lục Thần mím chặt môi, tiếp tục nhìn ly nước trái cây trong tay, lòng anh đã hoàn toàn lạnh giá.

Một người nhàm chán, chẳng có gì thú vị như anh, chắc chắn đã làm Mục Duệ Thần mất hứng.

Mặc dù anh hiểu rằng bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ mong muốn theo đuổi cậu, nhưng nghĩ đến việc Mục Duệ Thần sẽ cười với những alpha khác, sẽ nép vào vòng tay của ai đó mà nũng nịu, sẽ cùng chia sẻ niềm vui hay nỗi tủi hờn với người đó, không thể phủ nhận được rằng anh đã rất ghen tị.

Chỉ cần hình dung ra cảnh tượng đó thôi, bên ngực trái của anh lại nhói đau.

Lục Thần không muốn đến đây, không muốn đối mặt với cảnh tượng như thế.

Kể từ khi nhận được chẩn đoán của bác sĩ, anh đã mất tư cách đứng bên cạnh cậu.

Nói anh là kẻ hèn nhát cũng được, anh chỉ không muốn tự làm mình nổi điên.

Lần đầu gặp mặt, Lục Thần đã phải lòng bạn nhỏ đang lặng lẽ đọc sách.

Khi Lục Thần biết rằng bạn nhỏ là omega cấp S, anh đã rất vui mừng, bởi điều đó có nghĩa là chỉ cần chờ đến khi bạn nhỏ của anh trưởng thành, trung tâm kết hợp pheromone của liên bang sẽ đưa anh vào danh sách ứng cử alpha bạn đời để kết hôn.

Anh chỉ cần trở thành người mạnh nhất.

Nhưng chẳng thể ngờ rằng đến lúc anh lớn lên, khi anh trở thành người đàn ông mạnh nhất, lại phải đối mặt với thương tích nặng nề trong nhiệm vụ.

Chân bị tê liệt rất khó để có thể chữa khỏi hoàn toàn, thêm cả việc mắc chứng rối loạn tâm thần cần thời gian dài để điều trị, đó là kết quả cuối cùng sau một năm trời ròng rã tìm kiếm mọi phương pháp chữa trị.

Dù đứng đầu trong danh sách của trung tâm kết hợp pheromone, anh cũng không có đủ tự tin rằng sẽ mang lại cho cậu một cuộc sống tốt nhất.

“Ừm~ Em có thể gọi anh là Lục Thần không? Cảm giác gọi anh là ‘thượng tướng’ nghe có vẻ hơi nghiêm túc nhỉ.”

Sau một hồi im lặng, Mục Duệ Thần lại phá vỡ sự yên ắng này.

Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Thần từ dưới lên, với sự nhạy bén của mình, cậu nhận ra người trước mặt có vẻ không vui.

Nếu không phải đã quen thuộc với tình cảm của Lục Thần dành cho mình trong những ngày tháng là một linh hồn vất vưởng bên cạnh anh, có lẽ cậu đã nghĩ rằng Lục Thần ghét cậu.

Không thể đoán được lý do tại sao đối phương lại có cảm xúc không vui, Mục Duệ Thần tạm thời gạt điều đó sang một bên, chỉ mong có thể tìm được một chủ đề để kéo gần khoảng cách giữa hai người.

“Được.”

Thật đáng ngạc nhiên bởi người này lại không rời đi, tâm trạng ảm đạm của Lục Thần đã hơi cải thiện, tuy bề ngoài vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, anh đáp lại.

“Vậy từ giờ anh cứ gọi em là Duệ Thần nhé.” Biểu cảm tươi cười của cậu như thể rất vui khi được gọi anh bằng xưng hô thân thiết hơn, Mục Duệ Thần tiếp tục nói: “Anh đã nhận được danh sách từ trung tâm kết hợp pheromone chưa?”

Anh không ngờ đối phương lại thẳng thừng mở đầu một chủ đề nhạy cảm như vậy, Lục Thần vì sự thẳng thắn của cậu mà bất giác ngây người.

Còn chưa kịp nói gì, bên tai anh đã vang lên giọng điệu thản nhiên của cậu: “Vậy sau này rất mong được giúp đỡ, chồng chưa cưới.”

Giọng nói không lớn, nhưng đủ để anh nghe rõ, Lục Thần mở to mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

“Ngạc nhiên à?” Từ khi tiến vào buổi tiệc, Lục Thần vẫn luôn giữ biểu cảm lạnh lùng, hờ hững với tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh, nhưng với biểu cảm lúc này của anh, Mục Duệ Thần hơi nhướng mày, mang theo sự thích thú, hả hê nào đó.

Để xem ai không thèm chú ý đến em.

Để xem ai dám phớt lờ em.

Giờ thì cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào em rồi chứ?

“Chúng ta không hợp.”

Có trời mới biết khoảnh khắc đó, cảm giác thỏa mãn trong lòng anh mạnh mẽ đến mức nào, sự kinh ngạc và phấn khích đan xen, nhưng Lục Thần cuối cùng vẫn kiềm nén tất cả, giọng điệu bình thản nói.

“Ồ? Chỗ nào không hợp? Nói em nghe thử?”

Trước đó là dáng vẻ ngoan ngoãn, giờ đây lại lộ ra chút ngang ngược.

Vẫn trong tư thế ngồi xổm, Mục Duệ Thần hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng ngước cao, ánh nhìn đen láy mang theo chút khıêυ khí©h như muốn nói: “Anh dám phản bác lời em sao?”

Cuối cùng, anh vẫn nhớ rõ hình ảnh của đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều vào ngày đầu tiên gặp mặt, một cậu bé đang lặng lẽ đọc sách, khi bị quấy rầy trông cũng giống như vậy, dễ thương đến mức khiến người ta phải bật cười.

Và quả thật là Lục Thần đã mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười nhàn nhạt chợt loé qua nơi khoé mắt.