Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Omega Của Thiếu Tướng Lại Ôm Con Bỏ Trốn Rồi!

Chương 6: Trở về đế quốc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngay ngày hôm đó, Lê Gia Bảo bàn giao công việc trong tay rồi ôm theo bé Đậu ngồi vào máy bay trực thăng của Dạ Phong trở về đế quốc, tuy nhiên anh ta không về chung với cậu mà để Dạ Nguyệt, em gái của mình đi cùng.

Trên đường đi, Lê Gia Bảo càng lúc càng bất an, vòng tay siết chặt bé Đậu trong lòng, từng ký ức đau khổ tủi nhục của ba năm trước đua nhau ùa về khiến cơ thể của cậu vô thức run lên.

Rõ ràng ba năm qua cậu đã cố gắng làm bản thân mạnh mẽ hơn, nhưng tại sao khi biết sắp đặt chân đến lãnh thổ của đế quốc lại trở nên sợ hãi như vậy?

“Dạ Nguyệt, anh Phong đã che hết tai mắt khi tôi về nhà rồi đúng không?”

Dù biết Dạ Phong đã giúp mình sắp xếp mọi thứ nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng, lỡ như Lâm Tử Sâm vẫn còn đang lùng sục tung tích của cậu thì sao? Hoặc là anh cho người giám sát gia đình cậu, đợi đến khi cậu xuất hiện họ sẽ lập tức vây bắt.

Không, cả đế quốc đều cho rằng cậu không còn sống nữa, có khi Lâm Tử Sâm và Lý Diệu Sinh đã kết hôn rồi cũng nên. Vậy thì cậu không cần phải sợ hãi.

Dạ Nguyệt ngồi phía trước nghe Lê Gia Bảo hỏi đầu lông mày khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, sau đó nói:

“Trước khi đến địa phận của đế quốc, chúng ta sẽ đáp xuống bán đảo Q để đón một người, anh ta là đại sư ngụy trang tài ba, sẽ giúp anh và bé Đậu thay đổi vẻ ngoài.”

Lâm Gia Bảo nghe vậy cũng thoáng an tâm, cậu chỉ muốn trở về gặp mẹ lần cuối rồi sẽ vĩnh viễn không đặt chân đến đế quốc nữa.

Không bao lâu sau vị đại sư nguy trang kia đã lên máy bay trực thăng, người nọ là một thanh niên khá trẻ tuổi, tóc vàng mắt xanh ngũ quan sâu sắc trông vô cùng nổi bật, đặc biệt là đôi mắt đào hoa lúc nào cũng cong cong kia thật sự rất giống một con cáo tinh ranh.

Anh ta giúp cậu phủ phấn nâu lên làn da sau đó thay đổi màu tóc đen thành tóc nâu, đổi luôn cả đồng tử đen nhánh đặc trưng thành màu xanh lục, nhìn mình trong gương, cậu suýt thì không nhận ra chính mình nữa.

Tiếp đến anh ta hóa trang cho bé Đậu, bé con tưởng mình đang chơi trò trang điểm nên rất hào hứng, thậm chí còn vô cùng phối hợp khiến vị đại sư kia yêu thích không thôi.

“Cảm ơn anh, David.” Lê Gia Bảo nói.

David véo gò má non mịn của bé Đậu rồi cười nói:

“Không có gì, đâu là lần đầu tiên tôi gặp bé con đáng yêu như thế đấy.”



Sau đó anh ta quay sang hỏi bé Đậu:

“Chịu chú làm ba của cháu không? Chú sẽ dạy cháu hóa trang, cháu muốn biến thành hình dạng nào cũng được.”

Lời David vừa nói ra khiến toàn bộ người trong khoang máy bay đồng loạt sửng sốt, Dạ Nguyệt nghiến chặt hàm răng khiến quai hàm độn lên sườn mặt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, còn Lê Gia Bảo thì hoảng hốt vội vàng nói:

“Anh đừng đùa với trẻ con như vậy.”

David nhún vai, anh ta không ngửi thấy mùi của alpha trên người của omega này nên đoán cậu đã ly hôn hoặc góa chồng, vì vậy mới cả gan đùa giỡn như thế, thấy bầu không khí căng thẳng, anh ta bèn nói:

“Đùa thôi, ý tôi là nhận thằng bé làm học trò.”

Lê Gia Bảo không suy nghĩ nhiều đã lắc đầu từ chối.

“Thằng bé còn nhỏ, chuyện này để sau rồi tính đi.”

“OK, thế gặp lại sau nhé.”

Chỉ thấy David đột nhiên mở cửa trực thăng rồi thả mình tự do xuống dưới, Lê Gia Bảo hoảng hốt ló đầu ra xem thì thấy anh ta đã bung dù tiếp đất thành công.

Lê Gia Bảo khẽ thở phào một hơi, sau đó ôm lấy bé Đậu sẵn sàng chờ bay đến đế quốc.

Dinh thự thiếu tướng.

Lâm Tử Sâm đứng trước ban công nhìn về bầu trời phía xa, sắc mặt vô cùng nặng nề.

Cửa phòng vang lên mấy tiếng, sau đó quản gia bước vào khom lưng chào một cái rồi báo cáo:

“Cậu chủ, tôi đã đưa đồ dùng vật phẩm và tiền tới nhà của ông Lê rồi nhưng họ không nhận, hết cách tôi chỉ có thể mang về rồi để chúng vào kho.”

Từ lúc Lê Gia Bảo mất tích đến nay tháng nào Lâm Tử Sâm cũng cho người mang vật phẩm cần thiết tới cho gia đình cậu nhưng cha mẹ cậu nhất quyết không nhận, mỗi khi có ai đem đến thì đều bị trả về, tuy nhiên tới ngày anh vẫn phân phó như thế khiến bà Ánh và cả gia đình cậu vô cùng bất mãn.



“Ừm.”

Lâm Tử Sâm đáp lại thật khẽ, quản gia vẫn đúng đó chờ anh phân phó, lúc sau giọng nói trầm khàn của anh vang lên:

“Cậu ấy vẫn chưa trở về sao?”

Quản gia hiểu rõ “cậu ấy” là ai bèn đáp:

“Cậu chủ, mợ Bảo đã qua đời rồi.”

Ba năm trước Lâm Tử Sâm chạy tới nơi giao tiền nhưng lại không thấy người đâu, sau khi xem lại vệ tinh giám sát mới nhìn thấy cảnh Lê Gia Bảo bị trói rồi đạp xuống biển.

Lúc đó tròng mắt của anh như vỡ ra rồi điên cuồng lao xuống biển tìm kiếm cậu nhưng ngay cả mảnh áo cũng không còn.

Sau đó bọn bắt cóc bị bắt, chúng khai ra Lê Gia Bảo thuê chúng bắt cóc mình đòi tiền chuộc, do Lâm Tử Sâm không tới nên chúng mới thủ tiêu cậu, bởi vậy cho đến bây giờ ai cũng tin cậu chết rồi, chỉ có anh là không.

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cậu ấy vẫn còn sống.”

Quản gia thấy anh cố chấp như thế chỉ biết lắc đầu, ba năm qua không khi nào anh thôi tìm kiếm tung tích của Lê Gia Bảo, thậm chí còn cho người canh gác ngày đêm xung quanh nhà cậu, chỉ cần cậu xuất hiện, anh lập tức bắt cậu về bên cạnh mình.

Nhưng ba năm rồi, nếu người còn sống thì đã sớm trở về.

Lúc quản gia đang thầm than thở thì Lâm Tử Sâm lại lên tiếng:

“Nếu khi đó tôi đến thì tốt rồi, mặc kệ cậu ấy giở trò gì, tôi chỉ cần giả vờ ngốc nghếch làm theo là được, vậy mà tôi lại không làm.”

Quản gia không hiểu Lâm Tử Sâm đang nói gì, sau cùng anh phất tay bảo ông ra ngoài, còn anh thì vẫn đứng đò trầm ngâm một mình.

“Gia Bảo, chỉ cần cậu trở về, tôi sẽ không tính toán lỗi lầm trong quá khứ với cậu. Vậy nên đừng trốn nữa được không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »