Chương 59: Khốn nạn anh Duyệt Hàn

Anh vừa nói thì thang máy vang lên một tiếng ding rồi mở ra.

Tô Tiểu Thảo giật cả mình, muốn co lại một cục cũng không được, bị anh kéo ra ngoài. . Ra chương nhanh nhất tại # TRUМtrц yen. VN #

" anh.. anh gì đó anh không được sằng bậy, tôi.. tôi sẽ khóc cho anh xem.."

Tô Tiểu Thảo nói năng lộn xộn muốn vùng ra nhưng khổ nổi sức lực yếu ớt.

Duyệt Hàn vừa tức vừa buồn cười, đẩy cậu vào phòng làm việc của mình trước ánh mắt sáng rực của mấy vị thư ký, đóng cửa cái rầm.

Tô Tiểu Thảo vừa vào cửa đã bị anh đè lên cửa hôn lên.

" ưʍ... "

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, sau đó lại xù lông co chân lên muốn đá anh, không phải cậu không muốn dùng tay, nhưng cả hai tay đều bị anh giam cầm.

Duyệt Hàn nào sẽ để cậu thực hiện được, thừa cơ cậu duỗi chân, anh dùng chân dài của mình đè ép vào giữa hai chân cậu, tay còn lại cầm cái chân thon gầy của cậu lại, đầu lưỡi cũng không chậm chạp chui vào khoang miệng thoang thoảng mùi trà của cậu, rõ ràng là một beta, lại thơm ngọt chẳng khác nào omega, còn mềm mại co giãn đến mê người.

" a..."

Tô Tiểu Thảo đối với thế công của anh đã thử nghiệm nhiều lần phản kháng nhưng lần nào cũng buông vũ khí đầu hàng, cả người nhũn ra, vô tình phát ra âm thanh kiều mị chết người.

" ha ha"

Duyệt Hàn cười nhẹ hôn lên môi nhỏ đã ướŧ áŧ, môi mỏng tìm đến dái tai nhỏ xinh mà l.iếm l.ộng, còn bắt chước động tác gi.ao ph.ối sắc tình, chân dài còn cạ lên kiểu Thảo Thảo, kí©h thí©ɧ da đầu cậu nổ tung.

" ưʍ.. không... đừng mà... "

Tô Tiểu Thảo sống hơn 25 năm nào có chịu qua kí©h thí©ɧ kiểu này, cậu mở miệng đứt quảng xin tha, khoé mắt ướŧ áŧ ửng đỏ, âm thanh ngọt nị càng thêm quyến rủ Duyệt Hàn muốn làm cậu.

" Duyệt Hàn, em phải nhớ cho kỹ, tôi tên Duyệt Hàn, không phải em muốn thử tôi sao, còn muốn khóc, đợi lát nữa tôi làm em khóc đến không sao dừng được, cho em khóc đủ, khóc đến nghẹn ngào dưới thân tôi, Thảo Thảo ngốc"

Duyệt Hàn vừa nói vừa bế thốc cậu lên, ở trên mông cậu xoa nắn vài cái, cảm xúc căng mọng khiến anh mê muội, cước bộ cũng tăng lên, chớp mắt đã tới phòng nghỉ trong phòng làm việc của anh.

Nói là phòng nghỉ, nhưng nó chẳng khác nào cái phòng của khách sạn năm sao, chiếc giường king size cùng với nệm giường màu xám tro thể hiện đầy đủ bản chất alpha ở nơi này, không khí còn vươn mùi rượu rum như có như không, nhưng Tô Tiểu Thảo nào ngửi được, cậu bị anh vứt lên giường đã kinh hồn táng đản, vừa hồi được chút sức lực muốn lui về sau chạy trốn đã bị anh nắm chân kéo lại, đè lên.

" ahh không, anh đừng, đừng manh động"

Tô Tiểu Thảo vội vàng lên tiếng muốn ngăn anh lại, lắp bắp nói trông rất đáng thương.

" ha, đã biết sợ? Nhưng đã muộn"

Duyệt Hàn kéo hai tay cậu lên cao, đưa tay lột áo cậu vứt xuống giường, cúi đầu ngậm lên đầu ngực hồng hào nhỏ xinh của cậu m.út mạnh.

" a đau, không muốn, không muốn đâu ưʍ... anh buông ra, hức, khốn nạn anh Duyệt Hàn"

Lần đầu tiên cậu gọi tên anh lại là để chửi anh, nhưng cũng chỉ có thể yếu ớt mắng, toàn thân lại đã xụi lơ, kí©h thí©ɧ nơi trước ngực giống như muốn rút hết sức lực toàn thân cậu.

" không muốn? miệng thì nói không nhưng cơ thể lại rất thành thực, xem, nơi này đã muốn phá quần chui ra rồi này, để tôi xem em có chảy nước lênh láng không"

Duyệt Hàn tức cười khi bị cậu mắng, đưa tay đè lên tiểu Thảo Thảo đã cứng rắn chống lên quần âu chật chội, vì không thể duỗi thẳng nên càng thêm bức bối, vừa nói vừa đưa tay lột quần cậu ra, cả qυầи ɭóŧ trắng nhỏ cũng không tha.

Tiểu Thảo Thảo xinh xắn giật nãy trong không khí, vì mất đi lớp vỏ che đập mà hơi co rụt lại, trong rất đáng thương.

" a... đừng.. Duyệt Hàn"

Tô Tiểu Thảo nghẹn ngào hô, lại không biết cậu càng như vậy càng thêm kí©h thí©ɧ anh chiếm đoạt.

" xem, thật đã ướt, em là omega sao?"

Duyệt Hàn nghe cậu kêu đến xúc động, tay mò đến vị trí mê người kia, sờ vào cũng là ướŧ áŧ, tuy không có ướt như anh nói giống omega, nhưng cũng là đặc biệt ướŧ áŧ, anh thử đưa một ngón tay vào, chót lọt.

" ahh đừng làm vậy.. hô.. anh không phải.. a.."

Tô Tiểu Thảo thấp giọng xiểng thanh, lý trí còn sót lại khiến cậu muốn vùng vẫy, lòng ngực nặng trĩu, muốn nói thành câu cũng khó khăn như vậy.

" tôi không phải cái gì?"

Duyệt Hàn vừa ra vào trong miệng nhỏ ướŧ áŧ vừa nguy hiểm hỏi.

" a... anh, anh không phải bạn đời của tôi, đừng làm vậy"

Tô Tiểu Thảo hét lên, đôi mắt quật cường cũng mờ sương.

Duyệt Hàn ngẩn người, nhìn cậu đỏ ửng nằm dưới thân anh, mị hoặc như vậy, lại toát lên vẻ cô đơn vốn được chôn sâu tận đấy lòng.

" tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"

Duyệt Hàn cứ nghĩ lời này đã quá đẹp, nhưng nó lại cứa vào lòng Tô Tiểu Thảo.

" tôi không cần anh chịu trách nhiệm, anh buông ra"

Tô Tiểu Thảo hét vào mặt anh, đôi tay giằng ra khỏi sự kiềm chế của anh, muốn đẩy anh ra nhưng nhiều lần đều không được, cậu bất lực co rúm lại, hai tay ôm chặt khủy tay, không tiếng động nước mắt như mưa.

Ha, trách nhiệm là cái gì vậy, cậu đắng lòng nghĩ, người cha vô lương kia cùng muốn trách nhiệm, người trước mặt cậu cũng muốn trách nhiệm, ha ha.

Duyệt Hàn thấy được nụ cười mỉa mai kia của cậu, anh nhíu chặt mày nhưng lại không nói gì, đưa tay kéo cậu ra, muốn xoay mặt cậu lại đối diện với mình nhưng Tô Tiểu Thảo lúc này như con thú hoang cô đơn bị tổn thưởng, đấm đá lung tung tránh né anh.

" tại sao các người ai cũng vậy, tại sao các người ai cũng vậy, giả nhân giả nghĩa, tôi không cần, không cần!!"

Âm thanh nghẹn ngào của cậu như dao cứa vào lòng Duyệt Hàn, nhưng anh lại không buông cậu ra, mười ngón l*иg vào nhau ép tay cậu xuống giường, từng chút một ngậm lấy đôi môi đang cắn chặt của cậu, hôn một cách dịu dàng, triền miên.

Mắt anh vẫn nhìn xoáy vào mặc mâu đẫm nước của cậu, đầu lưỡi lại l.iếm nhẹ viền môi kia, từng chút một khiến cậu thả lỏng người ra.

Tô Tiểu Thảo giống như bị anh l.iếm sạch tủi thân, ánh mắt ngậm nước cũng mềm xuống, cả người cũng xụi lơ đi.

Cậu thừa nhận, đã có lúc cậu động lòng với anh, dù anh quá mức cường thế so với những gì cậu muốn, dù anh chẳng nói được lời tâm tình như trong tiểu thuyết, nhưng anh lại là người xông phá được thành trì cậu dựng nên bao lâu nay, từ lúc mẹ mất, từ lúc cha rước người đàn bà kia vào, từ lúc hai người em alpha không cùng mẹ nhưng chung dòng máu kia ra đời, giữa yêu thương và trách nhiệm, cậu chỉ muốn được yêu thương, nhưng cậu chưa từng đòi hỏi, cậu sai rồi, cậu không nên thử cái gì đó, người đàn ông này có hứng thú với cậu không thì đã làm sao chứ, cậu là Tô Tiểu Thảo, là cỏ dại bên đường, dù không được yêu thương cậu cũng sẽ quật cường mà sống, cậu không dựa vào ai, cũng không cần ai chịu trách nhiệm.

Xem như cậu trả giá cho sự rung động không nên có này đi, Tô Tiểu Thảo.

Duyệt Hàn giống như bắt gặp một chút cảm xúc không đúng lắm trong mắt cậu nhưng chưa kịp nghĩ gì đã bị cậu quắc lại hai chân kéo xuống, đôi mắt kia cũng nhắm lại, lại như phó mặt tất cả cho anh, cũng chặn lại tất cả cảm xúc trong đôi mắt kia, ngăn cách anh với nó, ý nghĩ này khiến anh khó chịu không sao nói hết được.

Nhưng Tô Tiểu Thảo đã chủ động quấn lên, miệng há ra, đầu lưỡi nhỏ duỗi ra câu lấy môi anh, mời gọi anh tiếng vào.

Bởi vì cậu như vậy khiến anh nghĩ mình nhìn lầm rồi, nhanh chóng sa vào lửa d.ục, chiếm đoạt người dưới thân.

...........

* nói thiệt nha, không biết cái vụ 150 like 1 chương hay 500 like tổng là TG đang mua dây buộc mình hay không nữa, tg viết muốn nhũn não với các cậu rồi a a a1