Chương 17: Vật nhỏ.. EM LÀM TỪ NƯỚC SAO (H+)

* ***nói một chút cái chuyện bạo like nha.

T/g để ra những cái mini game nhỏ là đạt số like bao nhiêu sẽ thêm chương là để các bạn có thêm chương để đọc vì bộ này mỗi ngày t/g chỉ ra một chương, nếu mọi người cảm thấy t/g chơi trò câu like thì từ giờ sẽ không chơi nữa, khi nào t/g cảm thấy bạo like hay bữa nào đó vui sẽ cho các bạn thêm chương luôn.

* còn đây là chương mình đã hứa khi lượt like đại móc 1000*

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua, xin lỗi rất nhiều***.

Người làm trong nhà đang quét dọn nhìn thấy thiếu phu nhân mới vào cửa đứng như trời chồng thì nhìn nhau, cuối cùng người đã đưa đồng hồ cho cậu quyết định bước tới.

" thiếu phu nhân cần gì sao?"

Tiểu Hoả lên tiếng hỏi.

" à.. làm phiền cô chỉ cho tôi phòng của mẹ.."

Cậu ấp úng nói.

" để tiểu Hoả dẫn thiếu phu nhân đi" . TruyenHD

Tiểu Hoả nghẹn cười, dẫn thiếu phu nhân ngây ngơ đi về phía bên phải lầu hai, góc trong cùng.

Người làm sau chuyện này đã có một nhận thức mới với chủ nhân thứ tư của ngôi nhà này, cảm thấn nhân sinh thật tốt, toàn gặp chủ nhân có thể ở chung, đối với người làm như họ thì còn gì bằng.

...

" mẹ.."

Giang Kỳ gọi nhỏ một tiếng với cửa phòng chỉ khép hờ kia.

" Kỳ Kỳ vào đây con"

Lưu phu nhân đang ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ trong phòng xem tạp chí, bên cạnh còn mấy quyển nữa.

" dạ.."

Giang Kỳ rón rén đi từng bước nhẹ vào phòng, sàn nhà lót thảm, rất ấm áp, nói mới nhớ nãy giờ cậu đều đi chân trần, Lưu Thiếu Nghiêm cũng không nhắc cậu, chắc là do trong nhà đa phần đều trải thảm.1

" mau lại đây, lễ phục của Thiếu Nghiêm nó đã chọn xong, của con nó cũng đã nhìn qua, cũng giúp con chọn ba bộ, mẹ tính mua hết, để sau này có dịp thì dùng, con thấy sao"

Mẹ Lưu kéo cậu ngồi gần lại, cùng ghé đầu xem tạp chí trên bàn.

Mẫu lễ phục Nghiêm đại tá chọn là áo vest màu đen đuôi tôm, viền trắng, quần là màu trắng, giầy đen, rất hợp với anh, sau đó cậu nhìn tới ba bộ mà anh chọn cho cậu, trong đó có một bộ thiết kế giống bộ anh, nhưng là áo trắng quần cũng trắng nốt.

Mẹ Lưu thấy cậu nhìn bộ đó chằm chằm thì cười thầm, con dâu thiệt là đáng yêu.

" con thích bộ đó? muốn mặc cùng Thiếu Nghiêm trong hôn lễ sao?"

Bà hỏi, nhưng ý cười đầy mặt.

Giang Kỳ không nói, nhưng ánh mắt lấp lánh như ánh sao, chói mù mắt mẹ Lưu.

" được được, biết con yêu nó nhất, mặc cái gì cũng muốn mặc chung, nhìn vô là thấy đẹp đôi"

Mẹ Lưu mở miệng là không nhịn được trêu ghẹo, nhìn con dâu mặt mày đỏ bừng thì càng muốn ghẹo.

" mẹ.."

Giang Kỳ muốn chôn mặt vào ngực, lí nhí gọi một tiếng.

" a ha ha ha, sao con đáng yêu như vậy chứ"

Mẹ Lưu cười ha ha bẹo má hồng cậu đến vui vẻ.

Lưu Thiếu Nghiêm đứng ngoài nghe một chút thì trở lại phòng mình, không quấy rầy mẹ chồng con dâu đang giao lưu tình cảm.

Anh vừa vào phòng đã nhận được điện thoại, anh đi qua thư phòng cách vách, đống cửa rồi mới nhận cuộc gọi, anh chỉ lẫm bẫm một tiếng mở thì cuộc gọi được kết nối, một màn hình hiện lên trước mặt, cách anh một cách tay.

" đại tá, bên kia có vẻ đang xao động lên"

Người mặc quân phục bên kia màn hình chào anh theo nghi thức rồi báo cáo tình hình mới nhất.

" mai tôi sẽ về, theo dõi sát sao cho tôi, còn phải lưu ý trong quốc nội, bọn chúng im lặng lâu nay giờ lại xao động, không loại trừ là đang dương đông kích tây"

Nghiêm đại tá trở lại dáng vẻ lạnh băng vốn có, mau chóng phân tích những gì cấp dưới báo cho.

" vâng, đại tá, chị dâu.."

Sau khi báo cáo xong vẻ mặt người kia hiện lên vẻ hèn mọn xấu xa ngập ngùng hỏi.

" muốn chết sao"

Lưu Thiếu Nghiêm nhức đầu, người kia ngoài công việc là sẽ không đứng đắn.

" ây da, giấu kỹ như vậy làm gì, mấy anh em đã biết cậu đệ đơn xin cưới từ đợt trở về kia, lần này vừa là để bàn chuyện đám cưới, cậu giấu thì được gì, chẳng lẽ đám cưới cũng không mời chúng ta"

Lâm Minh la oai oái bên kia màn hình, khuôn mặt đẹp trai cũng giấu không nổi dáng dấp lưu manh, cùng với bộ quân phục trên người thì đối lập hoàn toàn.

" 10 ngày nữa, các cậu cũng không đi được, đợi tình hình tốt hơn sẽ dẫn cậu ấy đến ra mắt sau"

Lưu Thiếu Nghiêm bó tay, đành phải nói rõ.

" là cậu nói đấy nhé, không đãi tiệc rượu là không được đâu đó"

Lâm Minh dí dí nắm đấm.

" được rồi cúp đây"

Nghiêm đại tá cúp liền không chần chừ, giống như đi đánh trận mà thở nhẹ ra, mở cửa đi vào phòng ngủ, vật nhỏ còn chưa về, nghĩ vậy anh đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy nhanh chóng vang lên, trên cửa kính chỉ thấy lờ mờ một thân hình rắn rỏi đầy nam tính, góc tam giác thần thánh dưới làn hơi nước cũng trở nên mông lung.

Giang Kỳ mở cửa đi vào, nghe tiếng nước thì nhìn thấy một màn như vậy, thầm nói lúc chiều cậu tắm chắc anh cũng nhìn vậy đi, tự nhiên thấy toàn thân nóng như lửa đốt, mùi hoa tuyết không có khống chế mà thả ra đầy phòng, phía sau nhanh chóng tiết ra chất dịch trong suốt cứ thế thấm ướt qυầи ɭóŧ to quá mông, chân tay mềm nhũn trượt xuống thảm phòng ngủ.

" Thiếu Nghiêm.."

Cậu thầm thì gọi, cảm giác cơ thể khác lạ giống như sáng nay đã trải qua, nhưng lần đó là do anh dùng tin tức tố lôi kéo, còn bây giờ là tự cậu phóng tích ra, cả cậu còn ngửi thấy mùi hương của mình, đây cũng là lần đầu cậu thật sự nghe được mùi của mình, mùi vị tinh khiết của tuyết trong vắt, còn lành lạnh lại không khiến cậu dễ chịu, lại càng thêm khao khát thân ảnh trong phòng tắm kia.. thì ra.. phát tình là như này sao..

Lưu Thiếu Nghiêm đang tắm thì lờ lờ nghe được tiếng gọi ngọt nị của vật nhỏ, anh cứ tưởng mình nghe lầm, nhưng sau đó lại tiếp tục nghe thấy, lần này lại càng thêm ngọt ngào quyến luyến chết người, anh giật mình, vội vàng tắt nước, lấy khăn quấn lên hông mình rồi mở cửa bước ra.

" Thiếu Nghiêm.. nóng.."

Nghiêm đại tá đứng đơ ở cửa phòng tắm nhìn mùi hương thanh mát kia giống như bão táp đập vào mặt mình, mùi trầm hương cũng không chịu nổi quyến rủ của nó mà kích phát ra, quyện cùng, âu yếm.

" vật nhỏ, em sao vậy"

Nghiêm đại tá kiềm nén xúc động, chạy về phía vật nhỏ đang tựa ở cửa phòng, cả người ửng hồng ma mị, anh nâng lên cậu, bế lên giường.

Chiếc giường màu xám đậm đối lập với làn da trắng nõn non mềm ửng hồng của cậu như sắc tố tìиɧ ɖu͙© quấy nhiễu lý trí của Lưu Thiếu Nghiêm.

" Thiếu Nghiêm.. ôm.. lạ quá.. em sao vậy.."

Cậu được anh thả xuống lại đu lên, treo trên cổ anh, ghé vào tai anh thì thầm, thân hình như rắn vắt ngang hông anh, hai chân thon gọn kẹp chặt, mười phần khăng khít.

Lưu Thiếu Nghiêm căng người, tay không biết để đâu cho được.

" vật nhỏ, em phát tình rồi, không phải em ở chỗ mẹ sao"

Nghiêm đại tá to đầu nghĩ mãi mà không ra, tự nhiên sao cậu phát tình được, không hề hay biết là do anh mà ra.

" tại anh chứ ai.. ưʍ.. "

Giang Kỳ oan ức nói, hơi thở nóng rực phả vào gáy anh.

Nghiêm đại tá càng mê mang hơn, sao tại anh được, anh có làm gì đâu, anh muốn làm lắm chứ, mà không dám.

" Thiếu Nghiêm.. thương em đi.. nha..."

Một tiếng nha ngọt chảy nước đập cho Nghiêm đại tá ác ma choáng váng mặt mày, Giang Kỳ còn không sợ chết mà đưa lên môi nhỏ, đầu lưỡi hư hỏng còn liếʍ nhẹ môi anh một chút.

Phựt.

Tiếng đứt gẫy của lý trí.1

Môi mỏng nhanh chóng bao trùm lên môi nhỏ đáng giận, vừa gặm vừa cắn, nhìn thì mạnh bạo nhưng lại rất dịu dàng, không làm tổn thương vật nhỏ mà còn được nghe âm thanh ngọt ngào anh yêu thích.

" ưʍ... nhanh lên.. Thiếu.. Nghiêm.. ngứa.."

Giang vật nhỏ đáng giận Kỳ lại chê bai anh chậm.

Nghiêm đại tá cảm thấy không trừng trị không được, giật phăng chiếc khăn tắm dưới hông đã sớm không giữ được quăng xuống giường, cự long đã phình to đến dữ tợn vọt ra, chọt chọt vào hai cánh mông cong mẩy, chọt tới một mảnh ướŧ áŧ mê người.

" ướt như vậy... vật nhỏ.. em làm từ nước sao.."