" trưởng phòng Tô, đây là dự án khách sạn Điền Giang mà Duyệt tổng đưa cho cô"
Thư ký Hạ Nhiên đưa cho người ngồi sau bàn làm việc.
" được rồi, cảm ơn chị Hạ"
Duyệt Tô Ninh ngẩng đầu lên cười một cái.
" vậy tôi về báo cáo với Duyệt tổng đây, ngài ấy nói cô không cần phải quá sức, mảnh đất bên đó đã có nhiều người ngấp nghé nhưng đến nay vẫn không lấy được, cô không thuyết phục được bên phía chủ đất cũng đừng quá buồn"
Hạ Nhiên cười nói rồi đi ra.
" nghe thấy không, dự án kia vậy mà Tô Ninh lại lấy được, trưởng phòng Lý đã muốn từ lâu nhưng phía trên vẫn không đưa ra, coi bộ ô dù của vị trưởng phòng mới này rất lớn"
" này còn không phải, mới ra trường đã lên chức trưởng thành, đâu có giống như chúng ta, hì hụt cả đời cũng lên không được"
" các cậu nói nhỏ thôi"
Hạ Nhiên chỉ liếc qua phòng kế hoạch một chút rồi đi mất.
Đám người trong văn phòng hết dám hó hé.
Duyệt Tô Ninh cũng chẳng quan tâm, cô chuyên chú. vào công việc của mình, dự án Hạ Nhiên đưa bị cô đặt ở một bên, có lẽ đám người kia còn không biết, trên tay cô không chỉ có một cái dự án, nếu cô muốn, dự án của cả Duyệt thị đều ở trên bàn của cô.
Sau mấy tiếng vùi đầu vào đống hợp đồng, Duyệt Tô Ninh mới cần bản dự án kia lên.
Dự án khách sạn Điền Giang, chính là dựa theo khách sạn Mộc Đình Hiên mà cho ra, khu đất dùng để xây dựng cũng đã tính xong, nhưng lại lòi ra một cái vấn đề, chủ đất không muốn bán đất, thành ra dự án lớn này vẫn phủ bụi mấy năm nay.
Chủ sở hữu trước đây của miếng đất đó là một lão gia, ông ấy mới qua đời được hai năm, miếng đất được cháu trai ông thừa kế, người này toàn dùng lý do đất tổ tiên, không muốn bán.
Lại nói, miếng đất đó cũng không nằm ở đế đô, Duyệt thị muốn mở rộng kiểu khách sạn như Mộc Đình Hiên ở nơi khác, nên nơi khách sạn Điền Giang sẽ đặt chân chính là ở tỉnh Điền Giang nằm cách đế đô một ngàn cây số, tỉnh này vẫn còn nghèo, đất đai còn rộng, nhưng ở nơi này lại có một loại gia cầm ăn đặc biệt ngon, người nơi đó gọi là Hoàng kê, chất thịt cực ngon, đặc biệt khi quay lên, ngon khó mà cưỡng được, Duyệt gia nhìn chính là điểm này, muốn đưa Duyệt thị đến đây trước, chiếm lĩnh thị trường nhà hàng khách sạn ở đây.
Chủ sở hữu hiện tại của mảnh đất kia tên là Mạc Sâm, năm nay 27 tuổi, nghề nghiệp là đầu bếp, anh ta chính là mở một tiệm Hoàng kê tứ món bên cạnh miếng đất trống đó.
Nghe có vẻ ngon, hay tới đó khảo sát thử nhỉ?
Nghĩ là làm liền, ngay ngày hôm sau Duyệt Tô Ninh đã lái xe đến đó, chỉ kịp nói với ba ba một tiếng cô đi du lịch, khi về sẽ mua món ngon cho cả nhà nếm thử.
Từ lúc anh trai đi học viện quân đội đến nay đã là ba năm, cô đã 21 tuổi, hai tháng trước cô vừa tốt nghiệp khoa kinh tế tài chính của học viện đế đô, chỉ dùng có ba năm, bởi vì cô muốn thừa kế sản nghiệp của Duyệt gia.
Sau khi hai anh em cô trưởng thành hầu như bên ngoài chỉ biết anh trai alpha cấp S của cô Duyệt Tô Duệ, còn cô em gái beta là cô đây lại nhưng đá chìm đáy biển, nổi không lên được mặt nước, mà Duyệt gia cũng vui mừng khi thấy tình hình như vậy, đây xem như là một loại bảo hộ đối với cô.
Bởi vậy khi cô lên chức trưởng phòng phòng kế hoạch của cao ốc Duyệt thị thì mới có nhiều lời bàn tán như vậy, chưa kể cha cô lại ngoài sáng trong tối dung túng bao che, hết lòng yêu thương, khiến cho tin đồn cô có ô dù to trong công ty đồn ra ngoài, nhiều khi cô nghĩ, nếu có một ngày bọn họ thấy cô đi chung với cha, có khi nào đồn thành cha có tình nhân bên ngoài hay không đây
Khi cô nói chuyện này cho ba ba nghe, ba ba đã ngồi cười cả ngày, bảo cái đầu nhỏ của cô toàn cái gì đâu, còn nói, nếu có ngày đó thì con cứ làm bộ như thật đi, giúp ba ba quét sạch đám người muốn ngấp nghé cha con.
Duyệt Tô Ninh bĩu môi nhìn ba ba, nào có ba ba như vậy chứ.
Thế nhưng khi cô đi Điền Giang, tin đồn cô là tình nhân của Duyệt Hàn Duyệt tổng lại nổi lên.
" tôi nói mà, kiểu gì cũng có, con gái thời nay bám mông đại gia để sống thật sự là quá nhiều đi"
" chứ còn gì nữa"
" mấy người toàn nghĩ đâu đâu, Duyệt tổng nghe nói rất thương vợ, làm gì có tình nhân chứ"
" ai biết chừng, nghe bảo người vợ kia của Duyệt tổng là một beta, chắc không thoả mãn nổi Duyệt tổng đâu"
" thôi đi, đồn cho lắm vô rồi bị vả mặt, tôi không tham gia nữa, không chừng Duyệt tổng muốn dựa vào chuyện này để test nhân cách nhân viên công ty"
Lời này đánh tỉnh hàng tá người.
Không nói này đó, lúc này Duyệt Tô Ninh đã đến được Điền Giang, xe nhanh chóng dừng trước cửa tiệm Hoàng kê Mạc quán.
" ông chủ, cho một phần Hoàng kê nướng mọi"
" ông chủ, Hoàng kê xé sợi"
Tiếng gọi món liên tục vang lên.
" lái lái"
Giọng nam trầm mang chút ý cười vọng ra từ nhà bếp.
Duyệt Tô Ninh nghe mùi thơm bay ra mà hít hít cái mũi, thơm quá a.
Tìm chỗ đỗ xe, cô đi vào quán.
Quán này thiết cũng khá là độc đáo, vậy mà có phần giống Mộc Đình Hiên, nhưng khác ở chỗ nó trống trải hơn nhiều, người ngồi có thể nhìn thấy nhau, có thể nhìn mà thèm chảy cả dãi.
" ông chủ, cho một phần Hoàng kê tứ món"
Cô tìm đại một cái bàn trống cạnh cửa sổ, cũng không sợ sạch hay bẩn, cứ thế ngồi xuống.
Chẳng ngại cô mặc quần jean áo thun, mang giầy thể thao, nhưng khuôn mặt kia thật sự là thu hút ánh nhìn.
" ông chủ, trong quán xuất hiện đại mỹ nhân, mau mau qua cưa về làm bà chủ quán"
Có khách nhân trêu ghẹo Mạc Sâm.
" chú Lưu, người ta chê cháu ấy chứ"
Mạc Sâm đặt đĩa thức ăn lên bàn của chú Lưu mới nói kia, đĩa thịt óng ánh thơm ngon, còn thêm hạt mè rang điểm xuyến, nhìn cũng phải mê.
Duyệt Tô Ninh không chút ngại ngùng quan sát người nam nhân tên Mạc Sâm kia.
Nam beta, 27 tuổi, còn rất trẻ, khuôn mặt chữ điền, môi mỏng, mũi thẳng, mắt hạnh lông mày rậm, khá là ưa nhìn, còn có cảm giác an toàn, dưới lớp quần áo là cơ bắp, bắp tay to săn chắc, eo vừa vặn, mông có lực, chân thon dài, cao chừng 1m8, ừa ừa, rất được.
Duyệt Tô Ninh không chút ngại ngùng đánh giá người ta, Mạc Sâm bị cô nhìn cũng không ngại, còn quay qua nhìn cô, thân thể bày ra một góc độ vừa đẹp, quá hợp ý cô, tha hồ mà quan sát.
" nhìn đủ"
Mạc Sâm gõ gõ bàn cô.
" chưa đủ, trai đẹp để ngắm"
Duyệt Tô Ninh nhún vai, cũng thu hồi tầm mắt.
" ha ha, cô bé, mạnh dạn như vậy"
Chú Lưu có vẻ là khách quen ở đây, chứ cười ha hả, vừa uống rượu vừa ăn thịt.
" không mạnh dạn sẽ ế ạ"
Duyệt Tô Ninh lễ phép đáp.
" cháu nói đúng, như tiểu tử Mạc Sâm này, đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn ế chỏng ế chơ"
Chú Lưu sang sảng nói.
" chắc tại ông chủ quán kém chọn ạ"
Duyệt Tô Ninh nhún vai nói, không thèm để ý Mạc Sâm nãy giờ vẫn nhìn cô.
" ông chủ, món của tôi..."
Nãy giờ vẫn không thấy món ăn, cô ngước mắt lên nhìn người kia.
Mạc Sâm nhìn sâu vào đôi mắt đen to tròn của cô gái trước mặt, có chút thất bại mà đi vào trong.
Con gái thời nay, khó chơi quá.
Tiểu nhân trong lòng Duyệt Tô Ninh nâng tay làm dấu chữ V, đặc biệt vui vẻ.