" Kỳ Nhiên"
Lưu Kỳ Nhiên nghe thấy có người gọi tên mình nhưng âm thanh này cô nghe thì đã đoán được là ai, nên vẫn thẳng bước chân.
Nhậm Gia Long thấy cô không quay lại thì vọt lên trước chặn đường.
" chó ngoan không cản đường"
Tâm tình đang vui vẻ cũng bị đánh bay, cô quyết định quay đầu không đi về lớp học nữa mà chuyển hướng đi thư viện.
" Kỳ Nhiên, em cũng phải cho anh được nói một lời chứ, nếu em vẫn khăng khăng như vậy anh không ngại cho cả trường đều biết đâu"
Nhậm Gia Long càng nói càng lớn tiếng, tỏ vẻ ủy khuất nhìn cô, trong lòng thì cười thầm.
Lưu Kỳ Nhiên là ai chứ, cô mà sợ cái trò này, mỗi ngày có biết bao tin đồn vô căn cứ xung quanh cô đâu, cô còn sợ cái chuyện mà hắn ta nói.
Cô chẳng bận tâm tiếp tục rời đi, đôi chân dài che giấu trong lớp quần jean bó chặt càng thêm mê người, đã có rất nhiều người chú ý đến cô vừa nghe lời kia của Nhậm Gia Long thì càng thêm hứng thú đứng lại hóng.
" Nhiên Nhiên, em cũng không thể hiểu lầm anh như vậy a, cô ấy chỉ là học muội lớp dưới, anh cũng chưa nói với cô ấy tiếng nào, em không thể chưa gì đã phán anh tội tử hình đi, Nhiên Nhiên"
Tiếng Nhiên Nhiên trong miệng hắn khiến cô nổi hết cả da gà lên, lông mao dựng đứng, cô xem như hiểu trong hồ lô của hắn bán cái muối gì.
Nhậm Gia Long càng nói càng tỏ ra bản thân thật oan uổng, người ngoài mà không biết biết Lưu Kỳ Nhiên là ai thì phi vụ bán bổ này của hắn xem như thành công, có điều ở đây là học viện đế đô, hắn càng làm ra vẻ thì chết càng thảm thôi, cô cười mỉa mai.
" nói đùa cái gì vậy, ngươi là cái quần gì ở đâu, Kỳ Nhiên tiểu thư là ai mà quan tâm ngươi với cô nào, bớt dát vàng lên mặt đi"
Quả nhiên đã có người nhìn không được lên tiếng, sau đó là càng thêm nhiều người ngứa mắt ngứa mồm.
" nữ thần của học viện mà đi để ý cái ph.ân chó nơi đầu đường xó chợ ngươi a, xem, người ta một câu cũng không thèm lý tới ngươi, chạy nhanh giấu mặt vào quần đi thôi"
Nhiều người muốn tiếp cận cô còn không có dũng khí, thấy Nhậm Gia Long có can đảm này cũng sinh tâm ghen ghét, lời nói ra lại càng thêm khó nghe.
Nhậm Gia Long nóng mặt âm trầm nhìn thân ảnh càng ngày càng xa, hắn không ngờ cô lại dám không để tâm dư luận.
Lưu Kỳ Nhiên nào quản trong lòng hắn nghĩ cái gì, cô vốn không phải người ác liệt như vậy, người người muốn bắt chuyện với cô, cô cũng đều hoà đồng mà đối đãi, nhưng với cái thể loại này, xin miễn cho cô đi.
Lưu Kỳ Nhiên năm nay mười lăm tuổi, là con gái nhỏ của Lưu gia Lưu đại tá cùng omega cấp SS đầu tiên của đế quốc, cô giống hai anh đều là nhìn không ra giới tính thứ hai nhưng người theo đuổi cô từng nhỏ đến lớn cũng nhiều đếm không xuể, bản thân cô lại có nét đẹp của bà nội, càng lớn lại càng là một đại mỹ nhân, trước lồi sau vểnh, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn một bàn tay nắm cũng không hết, môi nhỏ mắt to, sóng mũi thẳng tấp, mi thanh mục tú, ba ngàn tóc đen uốn lượn, 15 tuổi nhưng cô đã cao 1m75, ngoại hình khiến người chú mục như vậy đủ để nói hết số người sẽ quay đầu nhìn cô rồi chứ nói chi thế gia con em có quyền thế ở đế đô.
Cái chuyện Nhậm Gia Long nói thật ra là vầy, hắn đương muốn tiếp cận cô lại bị một em gái chạy tới níu tay, cả người dán vào không ngừng ma sát bộ ngực cúp C vào tay hắn, nhưng không ngờ bị cô nhìn thấy, cô đơn giản chỉ là liếc mắt một cái, ai biết cái tên này lại chạy tới đây làm trò.
Cô mới không cần có người theo đuổi đâu, nhìn xem anh nhỏ của cô xem, chưa gì đã cho cô một đứa cháu trai, tuy có một anh rễ yêu từ bé như vậy cũng thật là tốt, cơ mà cô chính là không có được phúc phận đó.
Nói thì nói vậy thôi chứ Lưu Kỳ Nhiên không có ý muốn này, cô một đường chạy thẳng vào thư viện, cho tất cả mọi người một cái bóng lưng xinh đẹp.
So với hai anh trai thì cô giống ba ba cô ở chỗ cô rất thích đọc sách, mà thư viện của học viện đế đô lại là nơi có nhiều sách nhất, nên nó cũng là nơi cô hay đến nhất.
" xem, Lưu Kỳ Nhiên kìa"
" tôi biết ngay mà, muốn nhìn thấy cô ấy thì cứ đến đây, một chút cũng không khó tìm"
Đôi ba lời bàn tán lọt vào tai cô khiến cô nhíu mày, nhưng mà cô cũng không chút để tâm, tiếp tục xem sách của mình.
Đối diện cô trong một góc khuất có một người luôn nhìn cô không ngừng, vốn dĩ cô cũng chẳng lạ gì những ánh mắt như này, nhưng hôm nay cái ánh mắt kia khiến cô không thể bỏ qua, từ lúc cô bước vào thư viện nó đã theo cô rồi, đang đọc sách mà bị một ánh mắt như tia lửa điện nhìn chằm chằm như vậy, có là thiên tài cũng xem không nổi trong sách viết gì, nên cô từ bỏ, ngẩng đầu lên nhìn.
Lưu Kỳ Nhiên không thể nói rõ đôi mắt đối diện kia giống cái gì, nó cũng là một đôi mắt đen sâu thẳm, nhưng đôi mắt này lại có một cái gì đó khiến cô không quá thích, nên cô chỉ liếc một cái rồi thôi không nhìn nữa.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Giang Hầu, không, phải nói là Nghĩ La Hầu bị cô nhìn cũng không có chút biểu cảm nào, chỉ là ánh mắt kia vẫn không dời khỏi người cô.
15 năm trước, vụ nổ kia đã phá hủy sạch mọi dấu tích có liên quan đến chủng tộc kỳ lạ kia, nhưng Nghĩ La Hầu lúc đó bị người bắn thương theo dòng nước trôi đi, hai đồng loại kia của nó vì tháo chạy mà cũng không có trở lại hang ổ của chúng, mang theo nó càng đi càng xa, nhưng sau đó hai đồng loại kia đã quay trở lại xem thử, rồi cứ thế biến mất theo vụ nổ lớn, Nghĩ La Hầu lúc đó chỉ còn chút hơi thở theo sóng lớn cuốn đi hơn nữa cái tinh cầu.
Giống loài của nó nếu không bị bắn trúng yếu điểm thì theo thời gian vết thương sẽ tự lành, và dần dần biến mất, nhưng lúc đó nó còn nhỏ, thời gian chữa thương đã kéo dài đến bảy năm.
Bảy năm đã có nhiều thứ thay đổi, con người thay đổi, cảnh vật thay đổi, nơi được gọi là nhà của nó năm xưa nay đã không còn, chỉ còn một hồ nước xanh thăm thẳm, lần đầu tiên nó nhìn thấy một nơi đẹp như vậy.
Vốn dĩ nó không có nhiều thù hận đối với loài người, nên sau khi thương thế lành, nó dùng hình dáng loài người để trở lại nơi mà nó tâm niệm, sau đó nó được người nhận nuôi, lúc này đây cha mẹ nuôi nó là người, những con người bình thường nhất, cũng có sự quan tâm ấm áp mà nó muốn.
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường này, lần này không giống như lần trước, nó cũng không còn nhỏ như vậy, xung quanh xa lạ, mỗi người một tâm tư, đối với tâm tính đơn thuần của nó lại không chút ăn nhập, nên nó cũng không giao lưu với ai, sau giờ học nó tìm đến nơi này, nơi ghi dấu lịch sử con người, nơi sẽ cho nó biết nhiều về cuộc sống nơi đây, rồi từ từ mà dung nhập vào.
Nhưng lúc này đây, nó nhìn thấy một giống cái có mùi rất giống Lưu Kỳ Dương mà năm xưa nó thích, cô gái nhỏ kia đối với ánh nhìn của nó không chút sợ hãi nào mà năm xưa nó luôn nhìn thấy ở Lưu Kỳ Dương, nó quyết định, nó muốn gần gũi cô ấy, lúc này đây, nó sẽ dùng cách thức bình thường nhất mà đoạt lấy giống cái nó thích, cái mà loài người gọi là tình yêu.
Lưu Kỳ Nhiên không biết những suy nghĩ khác thường kia của nó, cô chỉ đơn giản cảm thấy so với nhiều những ánh mắt mơ ước cô thì ánh mắt kia đặc biệt mãnh liệt, khiến người không thể bỏ qua.
Nhưng đó cũng chỉ là một người xa lạ trong cuộc đời của cô, lúc này đây cô chỉ muốn hạnh phúc cùng gia đình.
" ba ba, hôm nay con muốn ăn lẩu cay"
Lưu Kỳ Nhiên nói mới Giang Kỳ bên kia màn hình, giọng điệu ngọt ngào khiến nhiều người ngoái đầu nhìn lại.
" ăn cay hả, được đó, ba ba nghe con nói cũng thèm, Thiếu Nghiêm, hôm nay em muốn đi chợ, chúng ta ăn lẩu"
Giang Kỳ cảm giác nước miếng sắp chảy ra tới nơi, với đầu ra sau gọi Lưu Thiếu Nghiêm đang ở trong bếp.
Lưu Kỳ Nhiên nghe được giọng cha cô có chút sủng nịnh mà ừm một tiếng, thật muốn che miệng cười.
" con gái, bao giờ con về?"
Giang Kỳ quay lại nhìn cô.
" bây giờ con về luôn, con muốn cùng hai người đi siêu thị, con muốn làm một cái bóng đèn siêu cấp to"
Lưu Kỳ Nhiên cười rộ lên.
Lưu phu nhân ngồi bên cạnh cũng phì cười.
Nghĩ La Hầu cùng người xung quanh cũng bị nụ cười này của cô làm cho ngây ngốc.
Lưu Kỳ Nhiên, chỉ có khi đối mặt với người nhà mới có một mặt đáng yêu như vậy, là cô công chúa nhỏ của Lưu gia.
Hạnh phúc, có đôi khi chỉ đơn giản như vậy, tình yêu không phải là tất cả, mọi người nhé, Lưu Kỳ Nhiên chào tạm biệt tất cả các bạn độc giả thân mến.