Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Omega Của Đại Tá Cấm Dục

Chương 129: Hạnh phúc viên mãn (hoàn)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lệ Hàn vì chuyện này mà vẫy tay chào tạm biệt với cái ghế hiệu trưởng, Lệ Mẫn Chi bị buộc phải nghỉ học, chuyện này được thông báo cho cả học viện, Lệ Mẫn Chi dù sao cũng là omega, đế quốc đối với omega có một sự khoan dung nhất định, nhưng Lệ Hàn thì khác, ông ta là người làm viên chức nhà nước, dạy dỗ con gái như vậy Lệ gia xem như ngóc không lên được đầu nữa rồi, Lệ Mẫn Chi mất đi sự kiêu ngạo nên có, sau này Lệ gia muốn kém rễ thật sự là khó như lên trời, dù sao người ta cũng phải nhìn mặt mũ Lưu gia còn ở đó, đây xem như là sự trừng phạt độc nhất cho Lệ Mẫn Chi.

Lưu Thiếu Nghiêm đối với xử phạt của đám người kia thật sự là làm đúng độ, không có một tia chèn ép nào, nhưng người ngoài lại thấy Lệ gia đã xong, so với hư danh cái gì đều không có.

Chuyện này cũng lên mạng tinh tế một thời gian mà đi cùng là tin con trai thứ của Lưu gia phân hoá thành omega cấp SS, đế đô hoả bạo.

Sau đó truyền thông lại đưa tin về lễ đính hôn của con trai thứ Lưu gia và Thụy gia Thụy Minh Hiên, đế đô lại sôi trào lần nữa.

Mới đây thôi tin tức Lưu Kỳ Dương phân hoá thành một omega cấp SS thứ hai của đế quốc mà những con em thế gia đã rục rịch hết cả lên, chưa kịp làm gì đã bị tin tức này làm cho sang chấn tâm lý, Lưu gia thật là biết chơi, mà chơi là phải chơi lớn, trêu đùa một đám thế gia có tiếng của đế đô mới vui.1

Nhiều người cho rằng Thụy gia xem như cá chép hoá rồng rồi, ai cũng chờ đợi xem Thụy gia sẽ rêu rao cỡ nào, truyền thông ngồi xếp hàng ở trước cửa Thụy gia giống như mèo chờ cá.

Cuối cùng cũng chờ được, mà lại chờ thấy một tin động trời, vốn dĩ Thụy gia chẳng là cái đinh gì ở đế đô, nhưng con trai lớn của Thụy gia Thụy Minh Hiên sắp đính hôn cùng Lưu gia Lưu Kỳ Dương, Thụy gia bỗng nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Thụy gia gia chủ Thụy Giản ly hôn cùng phu nhân của ông ta, Lệ Giai.

Tin tức này bay ra khiến người cả đế đô hoa mắt chóng mặt, diễn biến này cũng quá kịch tính đi, trực tiếp lên đầu đề tinh tế mạng.1

Người buông dưa ngày một nhiều, giá dưa sắp banh nóc vòng bảo hộ đế quốc luôn.

Trong đại trạch Thụy gia,

" ông không ký, vậy chúng ta ra toà thôi, tới lúc đó, một chút lợi ích cũng chẳng có nữa đâu"

Thụy Minh Hiên thờ ơ nhìn Thụy Giản.

" Lệ Giai, chúng ta làm vợ chồng bao nhiêu năm, con trai không hiểu thì cũng thôi đi, chẳng lẽ bà cũng không hiểu, Thụy gia còn thì sau này Minh Hiên nó cũng có đường lui, không nói tới tình nghĩa mấy chục năm nay của tôi với bà, bà cứ vậy mà muốn ly hôn với tôi sao"

Thụy Giản dịu giọng nói cùng Lệ Giai, không quan tâm đứa con trai ông chẳng yêu thương gì kia nhưng lại có thể đem tới lợi ích lớn nhất cho Thụy gia, ông nhất định không ly hôn cùng Lệ Giai, Thụy Giản chỉ nghĩ chuyện này là do anh xíu giục, nên cứ nhằm vào Lệ Giai mà lôi kéo.

" Thụy Giản, tôi tự hỏi từ lúc tôi cưới ông đã làm cho Thụy gia bao nhiêu chuyện, đồ cưới mà cha mẹ tôi để lại đều ở trong tay ông, bị ông chuyển thành tài sản riêng của tiện nhân kia, tôi xem như đó là cái giá mà tôi phải trả, năm xưa tôi nhẫn nhục chịu đựng chỉ vì con trai, bây giờ tôi muốn ly hôn cùng ông cũng là vì con trai, ông khôn ngoan thì ký vào đơn ly hôn, tôi sẽ rời đi không lấy một đồng nào của Thụy gia, sau này ông năm mươi một trăm tuổi Minh Hiên mỗi năm sẽ chuyển cho ông một khoản, nó đã mười tám tuổi, đã là công dân trưởng thành của đế quốc, ông không ép nó được đâu, nó có quyền không theo tôi hoặc là ông, bây giờ nó cho ông phần kế hoạch kia, chính là hai năm nay nó có được, nếu ông không chịu ký, tới lúc ra toà, cái mà toà phán định chính là cái ông có, ông ký hay không ký"

Lệ Giai lúc này giống như một thiếu phụ xinh đẹp quyến rũ, khí phách hiên ngang mà liếc mắt nhìn Thụy Giản, người đàn ông bà yêu từ thuở thiếu thời, đổi lại chỉ là tổn thương, bà không muốn vì bà, con trai phải khổ, Lưu gia là bến đỗ của nó, bà không muốn hủy hoại nó.

Thụy Giản nhìn thấy quyết tâm trong mắt Lệ Giai thì biết việc hôm nay đã định, nhưng ông ta không cam lòng, rõ ràng vinh quang đã ở trước mặt lại trở thành bọt nước tan đi...

" cha, người ký đi, Lưu gia thì làm sao, đợi tới lúc anh ta bị vứt bỏ sẽ hiểu Thụy gia cho anh ta cái gì"

Thụy Ngọc Lộ âm dương quái khí nói.

Kiều Thủy kéo con gái lại, ánh mắt mị hoặc nhìn Thụy Giản, vẻ điềm đạm đáng yêu khiến Thụy Giản ngứa ngáy trong lòng, vậy mà quyết tâm ký vào tờ đơn ly hôn.

Thụy Minh Hiên chẳng muốn nhìn đứng lên cầm tay mẹ mình rời đi.

Lệ Giai rời Thụy gia một chút đồ đạc đều không mang đi, cái bà mang đi, chính là con trai bà, bà thoả mãn.

Chuyện Thụy gia cứ thế chấm dứt.

Nhưng người chửi Thụy Giản ngu thì mãi vẫn cứ chửi.

Cơ mà chuyện này đối với Lưu gia lại chẳng nổi được chút bọt biển, Lưu Kỳ Dương vẫn đi học như thường, hoàn toàn không xem ánh mắt dù ẩn ý hay lộ liễu xung quanh.

Người cả đế đô đều tiếc hận đấm ngực giậm chân, nhưng chẳng ai có lá gan dám xằng bậy, vậy nên Lưu Kỳ Dương vẫn êm đềm mà đợi đến ngày lễ đính hôn diễn ra.

Cả đế đô đều đợi, nhưng lại đợi thêm một tin động trời nữa.

Lưu Kỳ Trạch con trai lớn của Lưu gia vào đêm trước lễ đính hôn đã phân hoá thành công, trở thành alpha cấp SS đầu tiên của đế quốc.

Lưu gia trở thành miếng bánh ngon thơm phức treo lửng lẳng ở trên đầu cái thế gia ở đế đô.

Vốn tưởng không được đứa này thì được đứa khác, nhưng sau lễ đính hôn của em trai Lưu Kỳ Trạch lại tiến vào học viện quân đội, kế hoạch của đám thế gia cứ thế ngâm trong nước đá đến tận khi Lưu Kỳ Trạch xuất hiện trở lại thì đã là 7 năm sau.

Lễ đính hôn của Lưu Kỳ Dương nay lại kèm thêm tiệc chúc mừng Lưu Kỳ Trạch phân hoá thành công, và cũng là tiệc sinh nhật của hai anh em.

Lưu gia liên tục có tin vui, khắp đế đô cũng vì vậy mà càng thêm náo nhiệt.

Hạnh phúc nhân ba, cũng chỉ đến thế mà thôi.

...

" vật nhỏ, hạnh phúc của em chỉ là anh thôi nhé"

Lưu Thiếu Nghiêm nằm đè lên người Giang Kỳ cúi đầu thủ thỉ.

" để em suy nghĩ đã"

Giang Kỳ làm bộ ngẫm nghĩ.

" em còn nghĩ cái gì, không có anh sao có hạnh phúc nhân ba gì đó"

Lưu Thiếu Nghiêm tạc mao, vừa sờ vừa cù lét vật nhỏ thiếu đánh.

" a ha ha ha... anh đừng... ha... Thiếu Nghiêm!"

Giang Kỳ cười muốn tắt thở tranh thủ giữ đầu anh chồng nhà mình.

Lưu Thiếu Nghiêm bị kẹt đầu nhìn cậu.

" em có anh là đủ rồi"

Giang Kỳ nói xong thì kéo đầu anh hôn cái chóc.

Lưu Thiếu Nghiêm ôm chặt cậu làm sâu hơn nụ hôn, bá đạo mà tước đoạt hô hấp của người dưới thân, thể hiện anh rất kích động, rất vui vẻ.

" vật nhỏ, anh thật hạnh phúc!"

" ừm!"

Hoàn truyện.
« Chương TrướcChương Tiếp »