Chương 115: Chạy càng xa càng tốt

Thụy Minh Hiên tuy vừa mới tỉnh lại nhưng vẫn cố gắng kể rõ mọi chuyện cho anh, Lệ Giai ở một bên nghe đến kinh tâm động phách, cô không ngờ bên cạnh con trai lại tồn tại những chuyện như vậy.

Lệ Giai nhìn alpha ngồi bên kia đang đưa cho con trai cô hai tấm hình để nhận dạng mà thầm may mắn, là phúc thì không phải hoạ, con trai có thể được xem là nhân hoạ đắc phúc đi, ngẫm lại chồng mình, cô lại thêm bi ai, chồng mình và chồng người sao lại khác nhau xa đến vậy, chỉ tội cho con trẻ...

Thụy Minh Hiên không biết cảm tình đau khổ của mẹ nó, nó nghiêm túc xem hai tấm hình mà Lưu Thiếu Nghiêm đưa, cái đầu nhỏ gật gù.

" đúng là hai người này rồi ạ"

Nó nhìn anh nói.

Lưu Thiếu Nghiêm gật đầu, xem ra một nhà kia thật sự là đã thay đổi kể từ khi đến đế đô, hay nói đúng hơn là vì thay đổi rồi mới đến đế đô, mà sự thay đổi này có lẽ bắt nguồn từ việc nhận con nuôi, đứa bé kia không biết là chủng biến dị hay gì mà có thể chuyển đổi hai hình thái chứ không giống như hai sinh vật kia vẫn dùng cách thức củ mà thay thế con người để trà trộn vào.

Hiện tại đã xem như xác định những người mất tích này, chuyện còn lại chỉ là diệt sạch hang ổ kia, dù trong đế đô có còn cũng chẳng gây nên chút sóng gió nào, theo thời gian sẽ lộ ra thôi, dù sao túi da cũng chỉ là túi da.

...

Lâm Minh sau khi Lưu Thiếu Nghiêm đi đã tiến hành kiểm tra đáy sông nhưng vẫn không phát hiện ba con sinh vật kia, anh dành phải gác lại, tiếp tục cho nổ bom khu vực mà bọn họ đã xác định là hang ổ của chúng.

Nhìn mặt nước sông sôi trào cuộn sóng giống như có hồng hoang mãnh thú sắp xuất hiện, Lâm Minh tự nhiên cảm thấy có chút không được thoải mái cho lắm, anh có dự cảm chẳng lành bèn gọi cho Lưu Thiếu Nghiêm.

" chuyện gì vậy?"

Lưu Thiếu Nghiêm nhìn vẻ mặt có chút bất an của hắn mà nghiêm túc hỏi.

" đến nay tôi đã tiến hành cho nổ bốn lần, mới đây thôi tôi vừa cho nổ lần thứ năm, nhưng lần này mặt sông sôi trào rất lâu, còn kèm theo rung động đang dần tăng lên"

Lâm Minh trầm trầm nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía mặt sông.

" không ổn, các người mau rút đi, bỏ lại mọi thứ, mau rời khỏi nơi đó, đi mau, chạy càng xa càng tốt"

Lưu Thiếu Nghiêm gấp gáp nói, anh nghĩ tới một giả thiết gọi là hiệu ứng cánh bướm, bọn họ liên tục cho nổ chỗ đó, nếu bên trong thật sự có một động thiên thì liên tục bị đập phá như vậy sẽ tác động đến không gian kia, khiến cho nó bị ảnh hưởng, có khi là chịu không nổi áp lực mà phát nổ, dù anh không biết một không gian phát nổ sẽ mạnh mẽ cỡ nào nhưng chắc chắn sẽ nổ chết bọn người Lâm Minh.

" được, tôi lập tức rút đi, dù sao tôi cũng cảm thấy ngày càng bất an"

Nói rồi hắn chỉ huy tổ đội đi theo lần này, dù chỉ là một trung đội nhưng đều là tinh anh của đế quốc, là tương lai của đế quốc.

Bọn họ quyết định rút theo đường trên mặt đất, rút theo đường sông ngầm thật sự là không ổn, dù bọn họ có thể chạy nhanh rời khỏi đó nhưng lỡ nơi này bị sập thì sao, kiểu gì ở trên mặt đất là tốt nhất.

Ngay khi mọi người chạy được một khoảng thì phía sau lưng vang lên tiếng rít gào, Lâm Minh quay đầu lại nhìn thì thấy một số lượng lớn sinh vật kia đang trồi lên từ mặt nước, chúng nó hoảng loạn muốn chạy trối chết nhưng phía sau giống như xuất hiện một dòng nước xoáy đang không ngừng biến lớn, chúng nó bị nước xoáy cuốn vào chẳng thể rời đi.

" mau lên, chạy đi"

Lâm Minh tái mặt chạy lên.

Đám quân nhân chân như có gắn mô tơ vận dụng mười hai phần sức mạnh nhanh chóng lao ra khỏi mặt đất.

Phía trên vẫn còn để xe của quân đội, khi bọn họ leo lên xe thì mặt đất dưới chân đã rung chuyển, lắc lư không ngừng.

Ầm ầm...

Tiếng nổ trầm thấp từ mặt đất phát ra giống như tiếng gọi của diêm vương gia, từng chiếc xe quân đội trang bị tối tân được lên ga hết công xuất, lao đi như một cơn gió.

" nhanh lên, không cần chạy vòng vèo, một đường vọt thẳng"

Lâm Minh thúc dục trong bộ đàm.

Thật ra hắn không cần phải nói, ở đây hầu hết là alpha, mà trực giác của alpha luôn rất tốt, họ hận không thể bay lên trời, sao còn có thời gian mà chạy vòng vèo.

Ở nơi bọn họ nhìn không thấy, dưới đáy sông ngầm cất chứa một động thiên xinh đẹp, bên trong vách ngăn không gian chằng chịt những đường nút màu đen, đang không ngừng lan rộng với tốc độ nhanh chóng, tiếng ầm ầm cùng tiếng ma sát chói tai, tiếng rít gào hỗn loạn của chủng tộc kỳ lạ, mặt đất dưới chân bọn nó rung chuyển không ngừng rồi nút ra, cây đại thụ giữa hồ cũng nghiêng ngã, bầu trời trên đầu bọn nó tối sầm lại.

Chúng nó tháo chạy ra khỏi nơi đó.

Nhưng ảnh hưởng lần này là do bên ngoài mà đến, đâu có phải chạy ra ngoài là an toàn rồi đâu, những con trốn thoát được ra ngoài thì lại bị xoáy nước cuốn vào, từng thân hình to lớn cùng hai cái liêm đao sắc bén quơ quào trong sóng nước, bất lực tuyệt vọng.

Nơi đế đô xa hoa, trong phòng hội nghị ngồi đầy đủ không thiếu một ai, tất cả đều đang dõi theo tình hình biến đổi trên màn hình tinh tế.

Trên màn hình xuất hiện một khu vực đang dần biến đổi màu sắc, nó vốn là màu xanh nay lại chuyển dần sang màu vàng, và đang có xu hướng chuyển sang màu cam chỉ trong vòng vài phút.

" ảnh hưởng của vụ nổ này là bao lớn?"

Một người trong đó hỏi.

" nhìn khu vực đang hiển thị khác màu kia thì khả năng nó sẽ rộng đến trăm km, này chỉ là trung tâm vụ nổ, dư chấn mà nó gây ra sẽ rộng cỡ nào chút ta chỉ có thể theo dõi"

Một người trầm ngâm nói.

" màn bảo vệ đế quốc đã mở ra, chúng ta phải cố gắng giảm thiểu hậu quả mà lần phát nổ này gây ra, may mắn nơi đó rất xa nơi này, dù có ảnh hưởng khí hậu toàn cầu thì với màn bảo hộ đế quốc chúng ta sẽ không bị làm sao"

Lục lão nghiêm nghị nói.

" tôi lo người của chúng ta chạy không thoát"

Lưu đại tướng nhăn mày nói, trung đội kia dù đã rút lui ngay khi được lệnh của con trai ông nhưng tình hình này quá không xong.

Trên màn hình hiển thị một điểm đỏ đang không ngừng rời đi nơi đó, đã gần thoát khỏi khu vực có màu sắc đang dần biến đổi qua màu cam kia.

Thời gian từng chút một trôi qua, mọi người đều trầm mặt nhìn màn hình.

Trung đội của Lâm Minh giống như lửa đốt mông không ngừng chạy đi, dù dưới chân không còn cảm nhận được chấn động nhưng chẳng xe nào dám ngừng lại, đều đạp hết ga mà chạy đi.

Sau khi thương lượng với nhau bọn họ quyết định sẽ công bố chuyện này với toàn đế quốc, để người dân cùng chứng kiến cảnh tượng khó quên này, xem như một cột mốc quan trọng trong lịch sử đế quốc trong suốt thời gian từ lúc định cư tại tinh cầu Hoa Hạ.

Trên tất cả các kênh của đế quốc đều tạm ngừng chương trình đang chiếu, cùng nhau xem cảnh tượng lúc này của một góc bên kia tinh cầu, nên đang sắp xảy ra vụ nổ lớn.

Vì để cho người dân đế quốc được hiểu rõ tình hình mà trong quá trình chiếu bọn họ còn chuẩn bị người thuyết minh, tuy rằng không thể nhìn được hình ảnh bên trong sông ngầm nhưng chỉ nhìn khoảng cách trên bản đồ hình sóng cùng hình ảnh thực được quay từ vệ tinh thôi cũng khiến người kinh tâm động phách.