Chương 113: Cho nó chút màu sắc

Thụy Minh Hiên nhìn thấy bé cưng được cha nó cứu đi, nụ cười trên khoé môi càng sâu, nhắm lại hai mắt, xem như giải thoát đi, chỉ mong mẹ sẽ không quá đau lòng...

Bởi vì Lưu Kỳ Dương đã bất tỉnh, uy áp cũng tự động biến mất theo, hai con sinh vật kia cũng lấy lại được sức lực, nhưng nó không quan tâm Thụy Minh Hiên mà đuổi theo Nghĩ La Hầu, giống cái đã bị cướp đi, trong lòng chúng nó chỉ muốn cứu về Nghĩ La Hầu, Thụy Minh Hiên đã không nằm trong phạm vi quan tâm của chúng nó.

Lưu Thiếu Nghiêm mang con trai lên bờ giao cho Lâm Minh bởi vì cảm nhận uy áp của Lưu Kỳ Dương lúc nãy mà mém chút cũng nối gót theo đám sinh vật kia chìm xuống nước, may mắn hắn lanh lẹ thoát đi, vừa hay tiếp nhận Lưu Kỳ Dương từ tay Lưu Thiếu Nghiêm.

" giao cho cậu"

Anh nói rồi lại lặn xuống nước.

Lâm Minh chẳng kịp nói gì, trơ mắt nhìn anh lặn xuống, cúi đầu nhìn đứa bé trên tay mình, chặn lại lòng hiếu kỳ mà gấp gáp mang đứa bé lên bờ, hắn đã kiểm tra, đứa bé hơi thở vẫn còn vững vàng, nhưng nên nhanh chóng cấp cứu.

Lưu Thiếu Nghiêm lặn xuống nước đưa mắt kiếm tìm nhóc con vừa mới làm anh hùng của con anh kia, rất nhanh nhìn thấy nó bị nước cuốn đi, hai con sinh vật kia đang mang theo một con gì đó nhỏ hơn tháo chạy ở phía xa, hoàn toàn không quan tâm đến nó.

Anh sâu sắc cảm thấy nhóc con này là tai bay vạ gió của con anh, thôi vậy, xem như nhìn mặt nó hy sinh vì con anh, anh cho nó chút màu sắc vậy.

Lưu Thiếu Nghiêm dù suy nghĩ bậy bạ vẫn như một con cá chép mạnh mẽ lao xuống đáy nước, đưa tay vớt thằng nhóc mặt dày đeo bám con anh, hướng về nơi có ánh sáng, dù biết cứu nó rồi nó vẫn tiếp tục đeo bám con anh, Nghiêm đại tá thở dài trong lòng, đôi chân vẫn lưu sướиɠ mà vạc nước bơi lên bờ.1

...

Giang Kỳ không thể nào ngờ được bản thân vừa biết được tin gia đình nhỏ của họ sắp đón nhận một bé con nữa thì lại nhận được tin con trai nhỏ bị đám sinh vật kia bắn đi, sống chết chưa biết, cậu đang mang thai chịu không nổi kí©h thí©ɧ mà lịm đi.

Cả đám người hoảng loạn hết lên.

May mắn đám người còn đang ở trong bệnh viện, Giang Kỳ được trực tiếp đưa đi nhập viện luôn.

Lưu phu nhân ngồi bên giường nhìn hai ba con rút vào nhau ngủ say mà đau lòng, bao giờ Lưu gia của bà mới được bình yên đây.

" bà đừng lo, sẽ không sao đâu"

Lưu đại tướng vỗ vỗ vai vợ nhẹ giọng an ủi.

Lưu phu nhân chỉ lắc đầu chứ không nói gì, ông chẳng biết làm sao chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai bà, trong lòng chỉ hy vọng con trai mau lên báo tin về.

Cả phòng trầm lặng như thế gần hai tiếng đồng hồ mới nhận được tin của Lưu Thiếu Nghiêm.

Anh đang trên đường đưa hai đứa bé trở về, ngẫm lại vợ yêu còn đang trong bệnh viện thì gấp gáp gọi về.

" con trai, Kỳ Dương sao rồi?"

Lưu đại tướng còn chưa kịp nói gì thì Lưu phu nhân đã xông vào.

" mẹ, cha, hai người đừng lo, đã cứu về được, đang đang trên đường đến bệnh viện, Kỳ Kỳ em ấy đâu rồi?"

Lưu Thiếu Nghiêm trấn an hay người.

" bé Miêu bị thương?"

Lưu phu nhân vừa nghe anh nói đến bệnh viện đã hét lên thoảng thốt.

" tình hình đến lúc đó con nói sau đi, nói chung đứa bé không sao, mẹ đừng để em ấy biết"

Lưu Thiếu Nghiêm vội vàng trả lời bà.

" được được, Kỳ Kỳ nói chỉ biết tin Kỳ Dương có chuyện là đã ngất đi, may mắn không có bị động thai, con đừng lo, nó không sao"

Lưu phu nhân thấy anh nhăn mày thì vội nói rõ.

" con sẽ tới bệnh viện nhanh thôi, em ấy nhờ cha mẹ"

Anh nói xong thì tắt máy, nhìn con trai nhỏ nằm trên giường cấp cứu mặt trắng bệch, tay nhỏ đang được truyền dịch mà thở dài, anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đen trên trán nhỏ của nó, lại nhìn Thụy Minh Hiên đang nằm bên cạnh thở oxi, vẻ mặt thối thối.1

Sau khi anh vớt Thụy Minh Hiên lên thì cấp tốc đưa hai đứa bé lên mặt đất, gọi xe cấp cứu chở vào bệnh viện ngay, con trai anh chỉ bị mất lực cùng uống vài ngụm nước sông, trên tay cũng có một vét thương nhỏ, cơ bản là không có sao, còn tiểu tử này lại mém chết, trong phổi có nước, đã đẩy được nước ra nhưng lại hôn mê bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, cần phải thở oxi mới cứu về một mạng của nó, cơ mà đứa nhỏ này rất kiên cường, anh cũng phải công nhận dù chẳng muốn tí nào.

Chuyện đám sinh vật kia anh cũng không để tâm, chỉ giao lại cho Lâm Minh rồi rời đi luôn.

...

Xe cấp cứu rất nhanh đậu trước cửa bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ lao ra đẩy hai cái giường bệnh đi vào bệnh viện.

" con trai"

" em trai"

Hai âm thanh vang lên khiến gân trên trán Lưu Thiếu Nghiêm giật giật.

Nhìn vợ con mình từ trong bệnh viện dìu dắt nhau đi ra mà anh đành phải để cho y tá đẩy giường bệnh đi, bản thân đón lấy vợ con mình.

" sao em ra đây, em đang có thai đó, còn chạy"

Lưu Thiếu Nghiêm giữ lại vợ mình, vừa giữ lại con trai lớn.

Hai vợ chồng Lưu phu nhân đuổi theo muốn hụt hơi, ai mà ngờ được con dâu lại chạy nhanh như vậy, vốn là muốn giấu, ai nhè nó lại tỉnh lại vì nghe thấy giọng con trai bà, bà không thể giấu được khi nó nước mắt lưng tròng nhìn bà, mới có việc nó chạy như bay ra thế này, bà nhìn mà hoảng vía.

" con trai em, con trai sao vậy, nó không sao chứ?"

Giang Kỳ nói như súng liên thanh nả đùng đùng vào tai anh, Lưu Kỳ Trạch cũng ôm chân anh ngẩng mặt nhìn, hai mắt ướt sũng nước.1

" nó không sao, chỉ là mệt mỏi ngất đi thôi, chúng ta đi vào, để cho bác sĩ kiểm tra lại, rất nhanh thôi em sẽ nhìn thấy con, giờ em đang mang thai, đừng khiến anh lo lắng, ngoan"

Lưu Thiếu Nghiêm vừa kéo vừa dỗ vợ con mình, một đường đi vào bệnh viện.

" cha, cha, em trai không sao chứ ạ?"

Lưu Kỳ Trạch đu bên chân anh líu ríu hỏi, nhất định phải hỏi cho ra lẽ, nếu không phải cha kéo nó lại nó đã chạy theo giường bệnh của em trai rồi, vậy mà cha chỉ lo ba ba.

" con đó, sao không biết giữ lại ba ba, trong bụng ba ba còn có em con đó, con chỉ lo một em, còn một em thì bỏ mặc, không sợ em ra đời không chịu chơi với con hay sao?"

Lưu Thiếu Nghiêm búng vào trán nó một cái, cả nhà bình yên khiến cả người anh thả lỏng, có tâm tình mà đùa giỡn con trai.

Lưu Kỳ Trạch bị anh mắng đến ngu ngơ.

Lưu phu nhân nhìn không được đưa tay bế nó lên.

" bà nội..."

Lưu Kỳ Trạch nước mắt rưng rưng nhìn bà.

" đừng nghe cha con nói bậy, em không có ghét con đâu, Mao Mao là bé ngoan, em sẽ thích con"

Lưu phu nhân cười dỗ nó.

" nhưng Miêu Miêu.."

Nó vẫn nhớ em trai nó.

" em con không sao, lát nữa là con được thấy rồi, ngoan nha"

Lưu phu nhân bẹo má nó cười nói.

Lưu Kỳ Trạch đáng thương gật gật cái đầu nhỏ.

Người một nhà đi sâu vào bệnh viện, hai đứa bé vừa thoát nạn được đưa đi kiểm tra.

Sau khi kiểm tra hoàn tất thì rất nhanh được đẩy vào phòng bệnh bên cạnh phòng của Giang Kỳ đang nằm, Lưu Kỳ Dương thì chỉ truyền dịch, nhưng Thụy Minh Hiên thì đang thở oxi, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường nay lại trắng bệch doạ người, may mắn là không còn nguy hiểm nữa, đợi nó tỉnh lại sẽ cho rút oxi, nhưng nhìn cả người dây nhợ cũng khiến người thương sót.

Bên phía bệnh viện đã liên hệ với gia đình của Thụy Minh Hiên, nhưng chỉ có mình mẹ của Thụy Minh Hiên đến đây, người phụ nữ chỉ tầm tuổi của Giang Kỳ nay lại như già hơn, nhìn con trai nằm trên giường mà nước mắt tuông rơi không ngừng, người Lưu gia cũng không biết an ủi thế nào, chỉ đành nhìn cô cầm tay con trai im lặng khóc.