Chương 9 _ Anh Sẽ Không Để Em Chịu Đau Thêm Một Lần Nào Nữa

Thời gian cứ thế trôi qua thoáng chốc Vân Nam đã gần đến ngày sinh , bụng cậu ngày càng to ra , đi siêu âm Bách Nhiên nói không cần phải nói trước giới tính điều đó cũng cho thấy anh không quan trọng giới tính của đứa con này .

Do là cậu sắp sinh Bách Nhiên để lại hết công việc cho ba mình anh và mẹ hai người cùng nhau chăm sóc Vân Nam , cậu sống trong sự yêu thương vô bờ mà từ trước đến giờ chưa bao giờ có được . Nghĩ đến đây hai hàng nước mắt Vân Nam cứ thế tuôn ra , mẹ anh thấy vậy vội vàng đi đến .

- Ui chao sao con dâu của mẹ lại khóc rồi , khóc như vậy là không được đâu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến em bé đâu đấy .

- Dạ vâng . Chỉ là con nghĩ đến một số chuyện trước đây mà hơi chạnh lòng thôi ạ .

- Không được suy nghĩ như vậy nữa ,bây giờ chúng ta là một nhà có gì hãy chia sẻ cho nhau biết ha . Bách Nhiên nó có bắt nặt con hay con bắt nạt nó ta luôn đứng về phía con , thằng này chả được cái nước dưa gì đâu .

Hai mẹ chồng và nàng dâu vẫn tiếp tục câu chuyện nói xấu Bách Nhiên đi xa hơn ……

Hôm nay đã là ngày dự sinh nhưng lúc sáng Vân Nam vẫn cảm thấy bình thường chỉ là bụng lâu lâu sẽ nhói lên nhưng ai ngờ vừa ăn bữa trưa xong bụng cậu đau quằn quại các bác sĩ lập tức đến đưa cậu đi sinh .

Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại Bách Nhiên sốt ruột đứng ngoài anh cũng biết rằng cậu là con trai việc sinh nở này sẽ khác cậu sẽ phải phẫu thuật để lấy em bé ra nhưng anh vẫn lo sợ tác dụng phụ của thuốc ức chế . Bách Nhiên lúc này ở ngoài đứng ngồi không yên , anh cứ đi đi lại lại trên dãy lành lng làm cho bố mẹ anh cũng chóng mặt theo .

3 tiếng

Đến khi bác sĩ đi ra anh vội vàng lao tới .

- Bác sĩ em ấy sao rồi ?

- Người nhà bệnh nhân yên lặng . Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu quá nhiều đã suýt chút nữa mất mạng . Giờ cậu ấy cần đưa về phòng hồi sức người nhà theo tôi đi làm giấy nhận em bé .

Bách Nhiên nghe thấy cậu bị ảnh hưởng đến tính mạng mặt anh liền tái mét đi , anh sẽ thề sẽ không bao giờ phải để cậu chịu đau thêm một lần nào nữa , sống chết anh cũng không muốn cậu mang thai thêm lần nữa .

Để cho bố mẹ chăm sóc Vân Nam . Anh liền đi theo bác sĩ đi nhận em bé. Là một bé trai xinh xắn , mới xinh xong ra ngoài chưa được bao lâu sợ bị sốc nhiệt nên bác sĩ đã quấn em lại tròn vo như con tằm anh nhìn vào càng nhìn càng thấy giống anh lúc nhỏ , cũng phải thôi con anh cơ mà .

- Bây giờ người nhà có thể cho em bé về với mẹ rồi . Nếu có gì cần thì hãy nhấn chuông trên đầu giường .

- Tôi biết rồi.

Bách Nhiên bế em bé trên tay mà không ngừng cười , một kết tinh giữa tình yêu của hai người . Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con bằng cả mạng sống .

Cửa phòng bệnh mở ra Vân Nam vẫn đang phải nằm chuyền . Hai người lớn liền đi đến bên cạnh đứa cháu của mình . Mẹ anh giành bế lấy cháu , hai ông bà ôm ấp cháu nhu bảo bối quý giá trong tay.

- Con đã nghĩ đặt tên cho thằng bé là gì chưa ?

- Con vẫn chưa nghĩ ra . Chỉ nghĩ được tên ở nhà là Caramen .

- Sao lại đặt cho như vậy ?

- Tại vì Vân Nam rất thích ăn Putdding vị caramen , em ấy có thể ăn thay cơm .

- Vậy thì tên chính sẽ đặt là Bách Hải đi , vì tên ở nhà đã liên quan đến mẹ rồi vậy thì tên chính sẽ là bố .

- Quyế định vậy đi . Con trai thấy chưa con được ông đặt tên cho này .

Cậu bé lúc này môi cẫn còn chóp chép lại út sữa bà cho uống nhìn đáng yêu làm sao . Bách Nhiên cảm thấy giờ mình là người hạnh phúc nhân bây giờ , không phải anh có tất cả mà là anh đã có được sự yêu thương vô hạn của Vân Nam