Khoảng thời gian Vân Nam mang thai Bách Nhiên đi làm đều là đi muộn về sớm , cả công ty giờ đây muốn nhìn thấy anh cũng gọi là khó hơn gặp được diễn viên nổi tiếng .
Sau khi ở công ty về Bách Nhiên liền như con sam dính chặt lấy người Vân Nam . Thân hình cậu giờ đây mập mập tròn tròn đáng yêu vô cùng .
- Con chúng ta dự sinh sẽ là tháng mấy nhỉ ?
- Anh quên à ? Là mùa đông là tháng 11 ý , ôi cái thời tiết này thật là các lúc đấy rét chết em thôi .
- Anh sẽ thuê phòng có điều kiện tốt nhất .
- Anh chỉ có hoang phí là giỏi .
- Cũng là cho hai mẹ con thoii . Đi ăn cơm thôi chiều anh chở đi khám .
- Lại đi khám , ôi mỗi lần khám lại tốn biết bao nhiêu là tiền . Tháng trước vừa khám xong mà .
- Không được sức khoẻ của hai mẹ con là trên hết . Ngoan nghe lời anh .
Sau một hồi dỗ ngon dỗ ngọt thì Vân Nam cũng bị Bách Nhiên thuyết phục đi . Sau khi ra ngoài bác sĩ đã yêu cầu anh ra nói chuyện riêng , trong lòng Bách Nhiên dâng lên một cảm giác không tốt . Hai người đi đến hành lang cách đó không xa vị bác sĩ kia đứng lại .
- Chuyện này tôi cần nói cho anh biết vì không thể để bệnh nhân như vậy được .
- Vợ tôi …. Vợ tôi bị sao vậy ?
Bách Nhiên khi nghe xong câu nói của vị bác sĩ kia thì hốt hoảng lên .
- Do cậu ấy dùng thuốc ức chế Pheromon trong một thời gian khá dài nên là bị ảnh hưởng của thuốc rất nhiều , tôi yêu cầu người nhà bệnh nhân nên cho bệnh nhân nhập viện và theo dõi cho tới khi sinh .
- Lập tức đặt cho tôi phòng VIP .
- Được rồi mời anh đi theo tôi đi làm thủ tục nhập viện .
Vị bác sĩ đi trước dẫn đường Bách Nhiên như người vô hồn đi theo . Vân Nam sau khi nghe anh nói về tác dụng phụ của thuốc ức chế cậu cũng cảm thấy tự trách bản thân tại sao lại như vậy, sức khoẻ cậu đã vốn yếu giờ như này nữa càng khiến cho Bách Nhiên phải nhọc lòng mà thôi.
- Bách Nhiên à em xin lỗi……
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện Bách Nhiên trở lại phòng vừa mở cửa phòng ra Vân Nam đã mở lời trước .
- Không. Đây là lỗi của anh , ngay từ đâuf anh không nên toả pheromone tự do để em hít phải , nếu như em không ngửi được mùi ấy thì đã không phải dùng đến thuốc ức chế .
- Hức …… nhưng em sợ lắm ….
- Không sao cả . Mọi chuyện rồi qua thôi, bảo bối nhỏ của chúng ta sẽ được sinh ra an toàn .
Bách Nhiên ôm cậu vào lòng để cậu giải toả hết nỗi lòng của mình , anh cảm thấy bản thân thật tồi , chính vì anh mà cậu mới phải dùng đến thuốc , anh căm hận bản thân vô cùng . Sau khi thút thít một hồi thì Vân Nam đã thiế đi trong vòng tay của anh . Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống đắp chăn cẩn thân cho cậu , ngồi xuống cạnh bạn cậu . Anh sợ cậu dậy không thấy anh sẽ hoảng hốt đi tìm .
Ba mẹ Bách Nhiên cũng đã biết chuyện . Mẹ cậu cũng hiểu cho nỗi khổ tâm của hai người . Thời gian Bách Nhiên đi làm thì mẹ anh sẽ đến chăm sóc cho Vân Nam . Hai người có cơ hội hiểu rõ về nhau hơn . Mẹ anh còn thỉnh thoảng lôi mấy câu chuyện lúc bé anh bị quê ra kể cho cậu nghe để tinh thần cậu thoải mái hơn . Vân Nam nghe câu chuyện nào là cười nghiêng cười ngả .
- Hai người làm gì mà vui thế ?
Bách Nhiên đi gần đến phòng đã nghe thấy tiếng cười của Vân Nam .
- Không có gì ta chỉ là kể cho thằng bé vài câu chuyện lúc nhỏ của con thoii .
Lúc này anh mới nhận thức được bản thân đã bị mẹ vạch áo cho người xem lưng .
- Mẹ à , ba gọi về rồi đấy , người mau về đi , mai không cần đến cũng được .
- Thật là . Ta chỉ muốn Vân Nam thêm chút chuyện vui để thằng bé bớt stress thoii . Được rồi ta về đây . Hai đứa chăm sóc nhau cho tốt .
Sau khi đuổi được mẹ mình về Bách Nhiên liền lấy trong túi ra hai hộp cơm anh chuẩn bị từ nhà mang đến để cho cậu và anh . Hai người trải qua bữa tối đầy hạnh phúc tại bệnh viện .