Sáng hôm sau Bách Nhiên tỉnh dậy anh nhẹ nhàng làm đồ ăn sáng cho cậu , dọn dẹp xong nhà cửa Vân Nam mới từ trên lầu đi xuống.
-Anh ~
- Sao nào?
- Em đói .
- Xuống đây , anh làm sẵn trứng ốp rồi này .
- Ưm ….
Vân Nam mắt nhắm mắt mở đi xuống , Bách Nhiên yêu chiều cậu hết mực , muốn gì liền có đó khiến cho cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc .
- Anh , mình đi du lịch được không ?
- Được chiều em hết , con gửi ba mẹ cũng được .
- Anh đúng là có khác gì bỏ con đâu ?
- Không sao anh sẽ nói với ba mẹ một tiếng , em ăn xong nghỉ ngơi một lát đi anh sử lý nốt công việc .
- Dạ .
Vân Nam có chút buồn vốn dĩ cậu muốn cùng anh du lịch gia đình cơ nhưng anh đã nói vậy rồi thì cậu cũng không nói thêm .
———-
2 tháng sau .
Từ sau hôm Vân Nam ngỏ lời đi du lịch Bách Nhiên nhanh chóng sử lý hết công việc , chỉ sau đó một tuần cậu đã được anh đưa đi khắp nơi .
Trở về sau chuyến đi dài Vân Nam có chút mệt mỏi , còn Bách Nhiên thì như được nạp năng lượng . Cũng phải thôi cả chuyến du lịch ngày nào anh cũng đè cậu ra ăn sạch thế đi lấy đâu ra sức cơ chứ .
Xuống máy bay Vân Nam vẫn còn buồn ngủ , anh đành bế cậu vào xe để cậu ngủ về nhà . Đến nhà đã tầm giờ trưa , anh để cậu nằm ngủ rồi tự mình dọn dẹp , sử lý công việc đã chất đống hai tháng . Mải mê làm việc khiến anh đã quên mất vợ , điện thoại reo lên là bố mẹ anh gọi tới .
- Có việc gì vậy ba mẹ?
- Hai đứa về chưa?
- Con về từ lúc trưa rồi .
- Thế Vân Nam đâu?
- Em ấy thiếu ngủ nên vẫn còn ngủ trong phòng, con đang sử lý nốt chút việc .
- Ừ thế thôi ta gọi tìm thằng bé , này nhớ mai sang đón con đi nhá .
- Vâng con biết rồi .
Bách Nhiên tắt điện thoại nhìn vào đồng hồ 04.00 chiều , giờ này mà cậu vẫn chưa tỉnh dậy . Anh lo lắng đi sang phòng ngủ , vào trong phòng anh không khỏi bàng hoàng khi thấy một thân hình nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trong chăn. Bách Nhiên đi tới gỡ chăn ra , đột nhiên hơi nóng phả vào tay anh . Anh vội vàng kéo chăn ra sờ lên trán cậu .
- Ốm rôi?
Không nghĩ gì nhiều anh vội vàng bế cậu lên đưa đến bệnh viện, vào trong viện y tá thấy anh đến thì vội vàng sắp xếp phòng vip cho Vân Nam . Bác sĩ trực vội vàng đi đến khám cho cậu.
Sau một hồi khám xét bác sĩ với vẻ mặt tươi cười quay ra nói với Bách Nhiên .
- Chúc mừng ngày đã thêm tin vui .
- Tin vui cái gì mà vui vợ ông ốm ông cũng vui à?
Bách Nhiên phát cáu lên , nhân viên bệnh viện này bị điên rồi à ?
- Không phải thưa ngày , vợ cậu đã có thêm một em bé , đã 4 tuần tuổi rồi .
Bách Nhiên kinh ngạc , anh không phải chán ghét đứa bé này nhưng lần trước cậu mang thai đã để lại một bóng ma tâm lý rất lớn với anh .
Bách Nhiên đi đến cạnh cậu , vuốt nhẹ gương mặt xanh xao đang nằm đấy , vậy mà anh với cậu đã có hai đứa con rồi . Anh hạnh phúc nắm lấy tay cậu thơm mãi không thôi .
Ba mẹ anh biết chuyện cũng vui mừng không kém , hai người đợi hôm sau cậu xuất viện mới sang nhà . Cả nhà bao quanh bởi tiếng cười và niềm hạnh phúc , mong ước của Vân Nam có thêm một bảo bối thứ hai đã thành hiện thực . Cậu hạnh phúc hôn anh mà không ngại sự có mặt của ba mẹ , ông bà cũng đã quen rồi .
Đi qua bao nhiêu thăng trầm buồn vui của cuộc sống cuối cùng thì cậu và anh đã tìm thấy mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình . Bách Nhiên hạnh phúc mà dụi dụi vào người cậu , cả nhà bật người , thế mà ngày trước có người nói sẽ không ngủ cùng “ omega là con trai"
————————END——————————
Vậy là bộ Omega của anh đã hết phần ngoại truyện cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình . Mong mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện Trói Em Bằng Nụ Hôn , mình vẫn đang up truyện .
Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong thời gian qua . LUV ❤️