Chương 12 Ngoại Truyện 2

Sáng hôm sau Bách Nhiên dậy trước anh thấy cậu vẫn còn say giấc thì không đánh thức để im cho cậu ngủ , trở ra từ nhà tắm Bách Nhiên thấy Vân Nam tóc tai bù xù ngồi dậy liền đi đến cưng nựng .

- Dậy rồi sao ? Nào lại đây anh bế đi đánh răng còn chuẩn bị đồ cho con sang nhà ba mẹ .

Lúc này Vân Nam mới chợt nhớ ra cậu vội vàng chạy đi làm nhanh mọi thủ tục của bản thân . Hai người xuống nhà xắp xếp quần áo cho con . Vân Nam nhìn xấp quần áo của con mà bần thần .

- Thôi chỉ là đi chơi vài ngày thôi con sẽ về , em cứ như này mấy nữa con học lớp 1 rồi ăn cơm trưa ở trường thì em phải làm sao ?

- Em đâu có buồn đâu , vẫn vui mà .

Vân Nam nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui cười chỉ là hai ngày thôi cậu sẽ không vì nhớ con mà khóc đâu . Hai người vui vẻ cùng nhau , Bách Nhiên hôm nay đảm nhiệm việc làm bữa sáng Vân Nam lên phòng đánh thức con dậy .

Cả nhà ba người ngồi vui vẻ ăn sáng , lúc đi trên xe cậu bé Caramen còn có chút nét buồn , nhưng đến nhà ông bà liền như hổ thả về rừng , quậy tung bay nhà ông bà .

- Caramen con nghịch nhẹ nhàng thôi ông bà mệt với con quá kìa .

Thấy cậu nhóc không có dấu hiệu dừng lại Vân Nam liền lên tiếng . Cậu bé sợ ông bà mệt liền chạy vào ngồi giữa hai người lí nhí nói .

- Con xin lỗi ông bà , con sẽ không nghịch như thế nữa ông bà đừng giận con nha .

Cậu nhóc ngước lên , hai mắt tròn xoe như đang chờ đáp án . Đến cả băng ngàn năm cũng phải tan chảy .

- Ta không giận gì đâu , con chỉ được quậy như vậy khi ở nhà mình thôi đi học thì không được nghịch như vậy nhớ chưa ?

- Dạ vâng ạ .

Cả nhà ngồi nói chuyện một lúc thì Bách Nhiên và Vân Nam xin phép ra về hai người đi siêu thị mua thêm một ít đồ , Bách Nhiên để Vân Nam đi mua đồ ăn còn anh hướng sang rẽ khác . Anh mua xong đồ nhanh chóng đi thanh toán trước mang đồ cất vào cốp xe , rồi quay trở lại quầy thanh toán chờ cậu .

- Anh đợi em nãy giờ à ? Mua được gì không ?

- Anh mua thêm cho con vài bộ đồ chơi .

- Thật là nhà mình hết đồ chơi rồi à ?

Bách Nhiên bị nạt thì im re anh không dám nói gì nữa , đường đường là một chủ tịch oai nghiêm lại bị vợ nạt giữa chốn đông người .

Về đến nhà anh sách túi đồ lén Vân Nam mang lên lầu , anh đi xuống nhà che mắt cậu vào dẫn lên phòng .

- Anh làm gì mà cứ úp úp mở mở thế này .

- Anh có một điều bất ngờ cho em . Một lát thôi em sẽ bất ngờ .

Anh đưa cậu vào phòng bỏ tay ra , một bộ đồ sεメy để trên giường .

- Anh mua nó từ lúc nào vậy ?

- Vừa nãy …

- Sao lại mua cái này về làm gì ?

- Ngốc nhà em , để cho em còn cho ai ?

- Đ….điên à ?

- Em mặc thử vì anh được không ?

- Chỉ là thử thôi nhớ chưa ?

- Được mà mau mau mặc anh xem nào vợ ơi .

Bách Nhiên nhanh chóng dụ con mồi Vân Nam vào bẫy .

- Xong chưa ? Ra anh xem nào .

Vân Nam e thẹn bước ra , bộ này quá hở cậu e ngại che đi .

- Sao lại đỏ ửng hết má rồi , vợ anh xinh thế này cơ mà .

- Em thấy nó cứ sao sao , được rồi anh tránh ra em thay lại .

- Im để anh ngắm .

Bách Nhiên giữ người cậu lại một thân hình bé xíu nằm trọn trong lòng anh . Giây phút này cả hai lại động tình , anh không kiềm chế được mà mạnh bạo chiếm lấy khoang miệng của cậu .

- Ưm……ưm ……

Hai người vờn nhau quấn quýt trên giường Vân Nam đã bị sức kí©ɧ ŧìиɧ của Bách Nhiên làm cho mơ hồ cậu đã không kiềm chế được hành vi của bản thân mà phối hợp với anh.