Chương 11 Ngoại Truyện 1

Màn đêm trời thu se lạnh , một mùa đông nữa lại chuẩn bị đến . Trong ngôi biệt thự to lớn Bách Nhiên vẫn đang ngồi hí hoáy với Caramen lắp bộ lắp ráp anh mới mua cho con . Căn nhà đã có vài ba phòng riêng chỉ để đồ chơi cho cậu nhóc . Đã 10h đêm rồi Vân Nam ngán ngẩm ngồi thúc dục hai con người vẫn đang say sưa trong bộ mô hình lắp ghép đi ngủ .

- Caramen ta nói con có nghe không ? Mai phải đi học rồi .

- Nhưng mà mami à cho con chơi một xíu nữa thôi mà daddy sắp xong rồi này .

Cậu nhóc ngoái người lại đôi mắt long lanh như cảm hoá trái tim của mọi người , cậu luôn dùng đôi mắt này làm độc chiêu để thuyết phục Mami .

- Được rồi ta cho con với ba thêm 15p nữa , quá thời hạn nếu chưa thấy thì hai ba con ngủ dưới này nhá ?

- Vâng thưa mami .

Nhận được lời đồng ý cậu nhóc liền quay trở lại với bộ đồ chơi của mình , Bách Nhiên đã quá quen với hình ảnh này mỗi tối nhưng anh luôn phải thuyết phục nhóc đi ngủ trước 5p nếu không lời Vân Nam nói sẽ thành hiện thực .

Nhưng hôm nay có vẻ đen cho hai ba con , hai người họ cứ mải mê cười đùa đâu có biết Vân Nam như muốn bốc hoả trên lầu vì hai người họ không thực hiện đúng quy ước . Một tiếng *rầm cánh cửa vô tội bị đóng như sắp văng ngược lại . Lúc này dưới tầng hai người bản sao một lớn một nhỏ mới ngơ ngác . Bách Nhiên cầm điện thoại lên nhìn giờ ánh mắt ai oán nhìn Caramen như báo hiệu . Ngay lập tức cậu bé ôm chặt lấy ba hai ba con mặc kệ đồ chơi tức tốc chạy lên lầu.

- Mami mami mở cửa cho con vào với .

- Vân Nam mở cửa cho anh với , vợ ơi~

Hai người họ um xùm ở ngoài cửa nhưng vẫn không có đáp ứng của Vân Nam lại , cậu không nỡ để hai người ở ngoài nhưng nương tay lần này sẽ có lần sau cậu dặn lòng mình cố chút nữa chút nữa thôi .

Hai ba con Bách Nhiên đã nản lòng hai ba con ôm nhau trở lại dưới lầu dọn dẹp rồi nhìn nhau . “ Kiếp ngủ sofa “

- Daddy con muốn ngủ với mami cơ , người mami thơm lắm .

- Ý con là ta có mùi sao ?

- Không phải , có mami ôm con quen rồi .

- Vậy giờ daddy cho con thêm dịch vụ kê tay có được không?

- Dạ được .

Cậu bé đã quá buồn ngủ nói một hai câu liền ôm chặt lấy ba đi ngủ . Bách Nhiên cũng chả khác Caramen anh không có hơi vợ cũng không ngủ được huu. Trên lầu đột nhiên có tiếng động anh liền nhanh chóng nhắm mắt vào vờ ngủ .

Vân Nam ghấy im lặng không láo nháo nữa cậu mở cửa ra xem ,thấy hai người một lớn một nhỏ ở đấy thì không khỏi bật cười .

- Thật là lớn như này cũng không biết lấy chăn đắp cho con với .

Cậu càu nhàu Bách Nhiên rồi lấy chăn đắp cho anh , nhưng có một bàn tay ấm áp nào đó nắm lấy tay cậu .

- Anh biết em không nỡ mà .

- Ai……ai nói em là lo cho con .

- Thật sao ?

- Đ……đúng vậy ……

- Anh thấy khác đấy .

- Ai bảo anh thế ……ưm……

Chưa kịp phản biện hết câu anh đã nhanh tay kéo cậu xuống , một nụ hôn nồng nhiệt ướŧ áŧ của cả hai . Chỉ riêng cậu bé Caramen vẫn đang ngủ say không hay biết gì .

- Ưm……lên phòng đi …. mai ba mẹ sang đón Caramen sang chơi vài ngày đấy .

- Em lên trước đi để anh bế con lên .

- Uhh.

Hai người cùng nhau đi lên tầng một người thì đi trước người đi sau thì bế thêm một cục bông nhỏ cả nhà hạnh phúc ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn .