Chương 9

Lương Diệp nói ngủ hình như là thực sự đi ngủ, giãn người ra nằm trên chiếc giường to đến có thể chứa cả năm sáu người trưởng thành, lười biếng duỗi eo một cái, nhắm mắt lại, hô hấp cũng trở nên đều đều.

Vương Điền thấy mà tâm phục khẩu phục.

Hắn quay đầu nhìn lại ám tiễn và chủy thủ vừa mới bị Lương Diệp ném tới cạnh tấm bình phong, đi qua nhặt lên, quay lại nhắm ngay về phía người đang ngủ trên giường.

“Nếu trẫm là ngươi, trẫm sẽ không ra tay.” Lương Diệp nhắm mắt ngáp một cái, xoay người lại, đầu gối lên cánh tay đối mặt với Vương Điền, mở to hai mắt, cười nói: “Không ngờ tới đúng không, trẫm không ngủ.”

“...” Vương Điền buộc lại ám tiễn vào cổ tay, bởi vì cổ tay trái bị trật khớp, hắn chỉ có thể dùng một tay và răng, lại thả chủy thủ vào túi được buộc trên bắp chân, nói: “Ngươi cho ta uống độc dược, ta sẽ không gϊếŧ ngươi.”

“Cũng không nhất định là độc dược.” Lương Diệp lời thề son sắt nói: “Nói không chừng chỉ là một viên thuốc phổ thông mà thôi.”

“Không đánh cược nổi, tiếc mệnh.” Vương Điền cầm ngoại bào trên giường lên, không quá thuần thục buộc đai lưng bằng một tay.

Lương Diệp rất phấn khởi nhìn chằm chằm hắn, phảng phất đang nhìn một món đồ chơi hiếm có nào đó: “Hình như ngươi không sợ trẫm lắm.”

Vương Điền mở to hai mắt nhìn y một cái: “Ngươi không buồn ngủ hả?”

“Lúc đầu có hơi buồn ngủ, nhưng lại cảm thấy ngươi thật thú vị.” Lương Diệp thế mà nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn, hất cái chân đã nhăn nheo lộn xộn lên, ngồi xếp bằng trên giường: “Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của trẫm.”

Lần đầu tiên kể từ khi xuyên qua Vương Điền cảm thấy bất lực, mặt hắn cứng đơ nói: “Nếu sợ thì ngươi sẽ bỏ qua cho ta?”

“Đương nhiên là không!” Lương Diệp cười ha ha một tiếng, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt của hắn mấy lượt, liếʍ môi một cái: “Trẫm khát.”

Vương Điền cúi đầu đeo đai lưng, không phản ứng.

Lương Diệp giật một dây tua rua bên cạnh rồi vo tròn lại, ném trúng phốc vào cổ tay bị trật của hắn: “Không nghe thấy hả?”

Mặc dù Vương Điền bề bộn nhiều việc, bình thường thật đúng là không có cơ hội bị thương nặng như vậy, ‘ổ lửa’ cháy rực trong lòng, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn đi đến trước bàn rót cho Lương Diệp chén nước, bưng tới trước mặt Lương Diệp: “Uống.”

Lương Diệp nhíu mày, cúi đầu nheo mắt nhìn chén nước trong tay của hắn: “Trẫm hoài nghi ngươi hạ độc.”

Vương Điền nhìn chằm chằm y hai giây, bưng lên uống một ngụm, Lương Diệp ghét bỏ ‘chậc’ một tiếng: “Trẫm chưa từng uống chung với người khác.”

Suýt chút nữa là Vương Điền úp nguyên cái chén lên đầu y, hắn nén giận định quay người lại, bỗng nhiên cổ tay trái bị người tóm lấy, không để hắn kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng ‘rắc’, lập tức hắn đau đến sắc mặt vặn vẹo một trận.

“Không cần cảm tạ trẫm.” Lương Diệp ác ý nhéo nhéo cổ tay đã sưng lên một cục của hắn, ngón cái vuốt nhẹ lên vết sẹo trên mu bàn tay của hắn: “Vết thương này cũng là do các ngươi tạo ra?”

Vương Điền bị y sờ đến dựng cả lông, bỗng nhiên rút tay về: “Bị ngã.”

“Nói mới nhớ trên mông trẫm cũng có một vết bớt, ngươi có không?” Lương Diệp trông rất tò mò: “Vừa rồi ngươi có thấy hay không?”

“Không có!” Vương Điền cảm thấy mỗi một chữ tên này nói ra đều đang khiêu chiến với thần kinh tràn ngập nguy cơ của mình, mẹ nó ai quan tâm trên mông mày có bớt hay không!

Lương Diệp trông hơi thất vọng, xoay người nằm lên giường, bắt chéo chân khoát khoát tay nói: “Không thú vị, ngươi làm gì làm đi.”

Vương Điền cảm thấy mình hẳn là nên hỏi về độc dược kia cẩn thận một chút, nhưng hiện tại hắn không muốn ở cùng một chỗ với tên tâm thần này dù chỉ một khắc, quay người lại đặt cái chén trong tay xuống, xoay người đi ra mở cửa điện.

Vân Phúc và những cung nữ thái giám ngoài cửa đều thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, một thiếu niên anh tuấn cột tóc đuôi ngựa ôm kiếm đứng trước cửa, nhìn thấy hắn thì nói với giọng điệu không hiền lành gì: “Bệ hạ, ngài nên đi thư phòng phê duyệt tấu chương.”

Không cần hỏi cũng biết đây là người của Lương Diệp.

Hắn hít sâu một hơi: “Vân Phúc, đi.”

Sung Hằng nhìn bóng lưng của hắn biến mất trên hành lang rồi mới đẩy cửa bước vào: “Chủ tử, sao ngài không gϊếŧ hắn?”

Trên giường nhô lên một cục lớn, giọng nói của Lương Diệp truyền ra từ trong chăn: “Ngủ rồi, đừng làm phiền.”

“Ngủ rồi còn có thể nói chuyện ạ?” Sung Hằng hỏi.

“Ngủ rồi còn có thể gϊếŧ người, ngươi tin hay không?” Lương Diệp thâm trầm nhô đầu ra.

Ngự thư phòng.

Vương Điền nhìn chằm chằm mấy dòng chữ lít nha lít nhít trên giấy, suy nghĩ cũng hỗn loạn, rối bời thành một cục.

Vân Phúc cẩn thận hầu hạ ở bên cạnh, những ngày nay từ khi Bệ hạ mất trí nhớ, lần đầu tiên hắn ta thấy tâm tình của Bệ hạ kém thế này.

“Truyền Lý thái y đến.” Vương Điền quăng tấu chương trong tay ra.

“Dạ.” Vân Phúc xoay người đi được nửa đường, bỗng nhiên bị gọi lại.

“Thôi,” Vương Điền trầm ngâm một lát, chưa nói đến việc tên tâm thần Lương Diệp này có lừa hắn hay không, dù có lừa hắn thì đối với tình huống trước mắt này hắn cũng khó có thể thoát thân, nếu không lừa, hắn thật sự trúng độc, Thái y có chẩn trị ra được hay không vẫn là một chuyện khác, coi như chẩn trị ra thì việc hắn đột nhiên bảo Thái y đến nghiệm độc cũng là một chuyện phiền phức.

“Bệ hạ, Bách Lý đại nhân ở quận Hà Tây gửi thư.” Có người đưa thư lên, Vân Phúc nhận lấy đưa tới trước mặt Vương Điền.

Khoảng thời gian này Vương Điền loay hoay thiếu chút nữa quên luôn việc này, chỉ có mỗi lần Hộ bộ đến khóc than hắn mới nhớ lại, mặc dù lúc này tâm loạn như ma, nhưng hắn vẫn mở thư ra nhìn xem.

Bách Lý Thừa An này quả thật có chút đoạn, một tháng ngắn ngủi không chỉ tình hình thiên tai được xoa dịu, mà còn điều tra được mấy tên tham quan trong quá trình vận chuyển lương thực, trong thư y còn uyển chuyển ám chỉ đoàn người nhiều lần bị ám sát, thích khách hành sự cũng không giống bình thường.

Thích khách không giống bình thường, đầu năm nay thích khách còn có thể phân chia chủng loại?

“Bách Lý đại nhân nói nếu không có việc gì ngoài ý muốn thì một tháng sau là có thể hồi kinh.” Người đưa thư tới bẩm báo.

“Trẫm biết rồi.” Vương Điền để thư qua một bên, cho người đó lui xuống, chuyện Hoàng đế thật trở về khiến cho hắn muốn làm cái gì cũng không có tinh thần — Lần đầu gặp mặt quá đột ngột, mà người này lại hành động lại không theo lẽ thường.

Vương Điền vuốt mạnh mi tâm, nói cho cùng vẫn là do hắn không quả quyết nên bỏ lỡ tiên cơ, rõ ràng kế hoạch rất tốt, một khi Lương Diệp chân chính xuất hiện thì hắn lập tức lấy mạng đối phương, nhưng mũi tên thứ nhất hắn vẫn cố ý bắn chệch, cứ coi như hắn không do dự, thì với võ công của Lương Diệp, y vẫn có thể tránh thoát như thường.

Là hắn đánh giá thấp Lương Diệp, trước đó chỉ có tin tức Lương Diệp hoang đường như thế nào, nhưng không một ai đề cập đến việc Lương Diệp lại biết võ công, thân thủ còn lại bất phàm như thế.

Vương Điền sa sút tinh thần một lúc, lại mở to mắt miễn cương vực dậy tinh thần, không nói đến việc Lương Diệp điên thật điên giả, hiện tại y giữ hắn lại nhất định là có chỗ hữu dụng, chỉ cần hắn còn sống thì vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, mà hắn lại có dáng dấp giống Lương Diệp y như đúc, đây là lợi khí* trời ban của hắn.

*Lợi khí: vũ khí/ công cụ sắc bén.