“Không xem nữa!” Vương Điền ném sổ gấp lên bàn, trên trán nổi đầy gân xanh: “Toàn là nói nhảm!”
Vân Phúc thấy thế thì vội vàng dâng trà, đánh bạo khuyên hắn: “Bệ hạ, cả một tháng ngài không ngủ không nghỉ, ngài nên nghỉ ngơi thật tốt.”
Vương Điền híp mắt: “Mang theo vài người, đi Ngự hoa viên.”
Vân Phúc, người đi theo hắn đến độ gầy đi thấy rõ, khổ không thể tả: “Bệ hạ là muốn xem tiếp trong Ngự hoa viên sao?”
“Không xem.” Vương Điền vung tay áo một cái, nói: “Đi xem đậu nành và khoai lang của trẫm một chút.”
Vân Phúc cùng với mấy tên thái giám, cung nữ hỗ trợ soạn sổ sách cho hắn vui đến suýt khóc.
Rốt cuộc! Rốt cuộc không cần phải vẽ tiếp những bảng biểu và sơ đồ thống kê đáng sợ kinh khủng kia nữa!
Trong nháy mắt, tin tức Vương Điền mang theo người đến Ngự hoa viên nhìn đậu và khoai lang đã truyền khắp tiền triều hậu cung, tất nhiên là có người vui, có người buồn.
Một cung điện nào đó ở hậu cung.
Dương Mãn khom người đứng trước bình phong, nói với bóng người bên trong: “Một tháng qua Bệ hạ chỉ là ngày ngày vào triều xem bọn họ cãi nhau, ngài muốn gì thì cũng chỉ tuỳ hứng, không có sắp xếp cụ thể, không có quy luật gì, ngược lại còn nhiều lần nói đau đầu, những thứ ngài làm ra cũng cổ quái kỳ lạ không làm nên chuyện gì, Bệ hạ đây là tính tình hài tử, hôm nay lại không nhịn được đi Ngự hoa viên xem những thứ mà hắn đã trồng.”
Bóng người bên trong nhẹ nhàng gật đầu: “Nói ra thì, bên người Tử Dục có một tiểu tử tên Sung Hằng đúng không?”
“Có lẽ là… có lẽ là Bệ hạ đã đuổi hắn đi rồi.” Dương Mãn không xác định nói.
“Đi tra kỹ.”
“Dạ.”
Tiểu tử tên Sung Hằng hiện đang tức giận mà ngồi trong tán cây trên đầu tường, hắn ta nhỏ giọng tức giận nói: “Chủ tử! Tên giả mạo đó đang nhổ đậu nành của ngài kìa!”
Lương Diệp đang ngồi ở bên khác kéo quả thương nhĩ* dính trên vạt áo xuống, nghe vậy bèn hỏi: “Dáng dấp rất giống với ta?”
*Thương nhĩ: tên thuần việt là Ké đầu ngựa, một loài thực vật trong họ Cúc. Lá mọc so le, hình tim hay tam giác, mép lá có răng cưa không đều, có lông ngắn và cứng ở cả hai mặt. Quả ké đầu ngựa có gai móc nên dễ vướng vào lông động vật hay quần áo, tóc của người để phát tán đi xa.
“Không thể nói là giống, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc.” Sung Hằng nghiến răng nghiến lợi nói: “Vết sẹo trên mu bàn tay cũng không hề khác chút nào.”
“Thật đúng là phí tâm*.” Lương Diệp hơi véo quả thương nhĩ trong lòng tay, cảm giác hơi đau liên tiếp truyền tới khiến y có hơi hưng phấn.
*Phí tâm: đầu tư công sức, đầu óc vào một chuyện gì đó.
“Chủ tử, lần này để ta đi gϊếŧ hắn.” Sung Hằng ngồi xổm trên nhánh cây, nói.
“Không cần, ta muốn gặp hắn một lần.” Lương Diệp ném quả thương nhĩ xuống hồ nước cạnh đó, lười biếng nói: “Lỡ như hắn thật sự là đệ đệ song bào thai với ta thì sao?”
“Nếu vậy thì phải làm sao?” Sung Hằng nhảy xuống, có hơi lo lắng.
“Vậy thì gọt hắn thành nhân trệ* ném vào trong bình là được.” Lương Diệp phủi tay: “Để hắn ngày ngày hát tiểu khúc cho ta nghe.”
*Nhân trệ (người lợn): một hình phạt dã man thời xưa, người bị làm thành nhân trệ sẽ bị móc mắt, chặt hết tay chân, huỷ tai, cho uống thuốc câm.
Sung Hằng dùng sức chà lên cánh tay mình, nói với giọng kính nể: “Chủ tử, không hổ là ngài.”
“Đi.” Lương Diệp xoay người.
“Chủ tử, chúng ta còn đi tẩm điện chờ hắn nữa không? Cũng chờ ba ngày rồi, tên giả mạo này ngày nào cũng thức đêm nhìn tấu chương, chưa hề tiến vào tẩm điện nghỉ ngơi.” Sung Hằng có hơi nhức đầu: “Ta không muốn đi hậu cung.”
“Ngươi không muốn.” Lương Diệp giẫm lên một đống quả thương nhĩ bị véo rơi đầy trên đất, đi hai bước lại quay đầu nhìn hắn ta: “Đậu nành của trẫm bị nhổ bao nhiêu?”
Sung Hằng duỗi dài cánh tay một cách khoa trương: “Bị nhổ một nửa.”
Lương Diệp ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh một tiếng: “Về tẩm điện.”
“Hả? Chúng ta vẫn chờ à?” Sung Hằng khóc không ra nước mắt.
“Trẫm muốn ngủ.” Lương Diệp không quay đầu lại mà cứ đi về phía trước: “Ngươi muốn làm gì thì làm.”
“Tạ chủ tử!” Sung Hằng vui vẻ vô cùng.
Cách nhau một bức tường, Vương Điền đứng trên nền đất, nhíu mày nói: “Đúng là lãng phí đất đai, toàn thu hút côn trùng.”
Vân Phúc thận trọng nói: “Bệ hạ, ngài từng nói không cho phép bất kỳ kẻ nào đυ.ng đến.”
Vương Điền quăng hạt đậu trong tay ra ngoài: “Đi, về thư phòng.”
“Bệ hạ, đi thêm mấy bước về phía trước chính là đến tẩm điện của ngài.” Vân Phúc đưa tay đỡ hắn: “Cũng đã một tháng, ngài vẫn luôn ở trong thư phòng, ngài nên nghỉ ngơi thật tốt một chút.”
Nếu là ở một tháng trước, có đánh chết Vân Phúc cũng không dám nói chuyện với hắn như thế, nhưng một tháng trôi qua, hắn ta phát hiện Bệ hạ cũng không phải là người thị sát thành tính*, hỉ nộ vô thường như trong lời đồn, ngược lại còn rất dễ ở chung, lời này nếu nói ra chỉ sợ người bên ngoài sẽ nghĩ hắn ta bị điên rồi.
*Thị sát thành tính: ý chỉ những người khát máu, thích chém gϊếŧ.
“Cũng tốt.” Khoảng thời gian này xác thật là Vương Điền cũng mệt chết đi được, tuy nói giường ở thư phòng cũng ngủ rất ngon, nhưng hắn vẫn luôn không nỡ ngủ.
Khi ngủ, hắn không thích có người hầu hạ bên cạnh, vừa vào cửa lập tức vẫy lui đám người Vân Phúc: “Chờ ở bên ngoài đi.”
“Dạ.” Vân Phúc tri kỷ đóng cửa điện nặng nề lại.
Trong vô thức Vương Điền định tháo cà vạt ra, nhưng khi giơ tay không tháo ra được thì mới nhớ tới bây giờ thứ mình đang mặc là một trường bào màu đen, hắn mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm*, vừa đi về phía trước vừa tháo đai lưng phức tạp ra, trong đầu thì mô phỏng lại bản đồ địa hình biên giới mà hắn đã xem sáng sớm hôm nay, Bắc Lương ba mặt thụ địch**, phía Nam có Đông Thần còn phía Bắc có Lâu Phiền đều nhìn chằm chằm cục thịt mỡ là Bắc Lương, mà theo quan sát của hắn trong một tháng này, mặc dù triều đình chia nhiều phe phái, nhưng người cầm quyền Bắc Lương chân chính hiện tại chỉ sợ là ở hậu cung…
*Mi tâm: vùng da giữa hai lông mày.
**Ba mặt thụ địch: phía nào cũng có kẻ địch.
Trong điện hơi nước mờ mịt, hắn tuỳ tiện ném ngoại bào lên trên cạnh giường, bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng, sắc mặt run lên: “Ai!?”
Tiếng nước ‘ào ào’ vang lên, một bóng dáng thon dài đĩnh bạt* hiện qua tấm bình phong, chợt một tiếng cười trầm thấp truyền đến.
*Đĩnh bạt: thẳng đứng, cao chót vót, cứng cỏi, có sức lực, còn dùng để hình dung một người cao siêu xuất chúng.
“Cút ra đây!” Vương điền nghiêm nghị nói.
Người kia điềm tĩnh, nhàn nhã bước ra từ sau tấm bình phong.
Con ngươi của Vương Điền run rẩy, trong lúc nhất thời không biết là cảnh tượng người nam nhân trước mắt này có gương mặt giống như đúc với hắn hay vẫn là có người có thể mặt không đổi sắc mà lõa thể ‘khoe chim’ trước mặt hắn khiến hắn chấn kinh* hơn.
*Chấn kinh: vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi.
Toàn thân người này ướt sũng, giọt nước từ hầu kết chậm rãi chảy xuôi xuống dưới, lướt qua cơ bụng với những đường cong rõ ràng, sau đó vào — Vương Điền bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, mặc dù không muốn khoe khoang, nhưng với dáng người không thua kém gì hắn kết hợp với gương mặt của chính hắn, hoàn toàn có thể đem ra khoe khoang trước mặt mọi người.
Lương Diệp thấy có chút thú vị, đánh giá Vương Điền một lượt, hoàn toàn không thèm để ý mình đang không một mảnh vải che thân, ôm cánh tay uể oải nói: “Trẫm cũng không biết thiên hạ này còn có chuyện lạ đến thế.”
Vương Điền bỗng nhiên nâng cánh tay lên: “Ngậm miệng.”
Trong ống tay áo là ám tiễn* ánh lên tia sáng sắc lạnh được cột sát vào cổ tay, tia sáng u lam kia hiển nhiên là đã được bôi độc.
*Ám tiễn: mũi tên giấu trong tay áo để bắn lén.
Đáy mắt Lương Diệp rất nhanh đã hiện đầy sự hưng phấn, giơ tay lên ra hiệu đầu hàng, nhấc chân đi đến trước mặt Vương Điền: “Ồ?”
“Đừng nhúc nhích!” Cổ tay Vương Điền khẽ xoay, một thanh đoản tiễn có độc bay sát qua mặt Lương Diệp, ‘phập’ một tiếng đâm vào tấm bình phong, một sợi tóc còn ẩm ướt rơi xuống đất.
Lương Diệp nhíu mày, cười tủm tỉm nói: “Được, không nhúc nhích không nhúc nhích.”