- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Ôm Trăng Sáng
- Chương 5
Ôm Trăng Sáng
Chương 5
Bình thường mà nói, lãnh đạo ‘từ trên trời rơi xuống’ khi vừa mới tới công ty thì bắt buộc phải tìm hiểu tình huống, bồi dưỡng nhân viên dưới trướng, nhưng nơi mà Vương Điền ‘hạ cánh’ không phải là một công ty có mấy trăm mấy ngàn nhân viên, mà là đột nhiên tiếp quản cả một quốc gia, không chỉ chưa quen thuộc hệ thống cơ chế, mà toàn bộ chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của triều đại này hắn cũng mù tịt, chỗ chết người chính là Hoàng đế chân chính không biết sống chết ra sao, đây chẳng khác nào là một quả bom hẹn giờ, vì để bảo đảm tính mạng của mình, thì hắn nhất định phải lấy danh nghĩa của đối phương để cầm quyền với tốc độ nhanh nhất, quét sạch tai họa ngầm có thể xảy ra.
Nếu như xem đây là một trò chơi, thì mới vào đã là cấp độ Địa ngục.
Trong Chính Sự đường, hơn hai mươi người quỳ gối chỉnh tề, lần đầu tiên họp mà đã có thể đến đầy đủ được như thế.
Nhìn tới nhìn lui, đại bộ phận đều là những lão già râu ria đầy mặt tuổi trên năm mươi, chỉ lẻ tẻ có mấy người là tuổi trên ba mươi, thế là một vị thanh niên tướng mạo đoan chính, dung mạo tuấn tú lập tức ‘nổi bật’ lên, Vương Điền không nhịn được phải nhìn nhiều vài lần.
Đám người theo lễ phải quỳ, Vương Điền thấy nếu nhận lễ của các cụ ông này thì khá là ngại, nhất là khi thấy Văn thái phó đã ‘nước mắt đầy mặt’, hắn khoát tay áo, nói: “Không cần, quá rườm rà, Vân Phúc, ban toạ cho chư vị ái khanh.”
“Tạ Bệ hạ.” Đám người hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định*, nhìn Vương Điền với ánh mắt như nhìn thấy quỷ.
*Kinh nghi bất định: không biết có nên tin hay không.
Đây chính là tên điên ngày ngày chỉ biết trêu chó chọc mèo, gϊếŧ người chặt đầu, ở không đi gây sự sao?
“Mấy ngày trước đầu trẫm bị trọng thương, trải qua cửa ải sinh tử, cảm giác sâu sắc nửa đời trước hoang đường vô độ, thẹn khi là vua của một nước.” Vương Điền chậm rãi nói, nếu không phải ngôn từ có hạn, thì hắn rất muốn nói thêm vài câu nữa, nói đến đây hắn dừng một lát, cảm thấy hẳn là có người ‘có mắt’ sẽ bước ra dựng ‘bậc thang’ cho hắn, ai ngờ cả đám người ai cũng trầm mặc, không tiếp lời.
Vương Điền chỉ có thể hắng giọng một cái, nói tiếp: “Chuyện hôm qua không truy cứu nữa, trẫm ở trong mộng thấy được tổ tiên, hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định về sau chăm lo việc nước, cần vu chính sự*, mong chư vị ái khanh tương trợ.”
*Cần vu chính sự: cần cù trong việc của nhà nước, của quốc gia.
Đám đại thần ‘ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi’, Văn Tông run rẩy đứng dậy, nước mắt tuôn rơi tại chỗ, nói: “Tiên đế a, Bệ hạ rốt cuộc… rốt cuộc…”
“Bệ hạ thánh minh!” Một đám quỳ xuống ‘rầm rầm’, đại bộ phận lão đầu đều rơi lệ đầy mặt, nói: “Chúng thần nhất định dốc hết toàn lực phụ tá Bệ hạ!”
“...” Không quan tâm thật giả, Vương Điền chỉ cảm thấy rất là bội phục với kỹ năng ‘đυ.ng một cái là rơi lệ’ của họ.
“Chư vị mau mau đứng dậy.” Vương Điền chống chọi với ánh mắt vui mừng như nhìn ‘heo biến thành người’ của đám đại thần, đầu hắn nhức tăng tăng, ngồi thẳng người, nói: “Trẫm cũng đã quên mất rất nhiều chuyện cũ, nên sau khi tỉnh dậy, trước tiên là phải làm quen với các vị một chút.”
Chúng đại thần phía dưới lâm vào trầm mặc, ngay khi Vương Điền cho là họ rốt cuộc muốn ‘ra oai phủ đầu’, thì Vân Phúc cạnh đó đã tiến lên nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, trước kia ngài cũng không có nhớ mặt được hết bọn họ.”
Vương Điền giật giật khóe miệng.
“Thần, Thượng thư Tả bộc xạ, Văn Tông, Văn Hoà Phong khấu kiến Bệ hạ.” Trong thời điểm then chốt thì Văn Tông vẫn là rất đáng tin cậy, dũng cảm dẫn đầu, không sợ khó khăn.
Sau ông ấy, những đại thần khác cũng theo thứ tự bước ra khỏi hàng.
“Thần, Thượng thư Hữu bộc xạ, Yến Trạch, Yến Hoàng Quang khấu kiến Bệ hạ.”
“Thần, Trung thư lệnh, Thôi Vận, Thôi Minh Đạt…”
“Thần, Môn hạ Thị trung, Biện Thương, Biện Tu Tề…”
“Thần, Đồng Trung thư Môn hạ Bình Chương Sự...”
“Thần, Hộ bộ Thượng thư…”
“Thần, Hộ bộ Thị lang…”
Vương Điền ngồi trên long ỷ, tai liên tiếp nghe các tên chức quan và tên người, còn có từng gương mặt tuổi già sức yếu, mắt choáng đầu cũng choáng, lại không thể không buộc mình phải nhớ kỹ.
“Thần Lễ bộ Thị lang, Bách Lý Thừa An, khấu kiến Bệ hạ.” Một giọng nói trong trẻo vang lên, Vương Điền mở to hai mắt nhìn lại, cảm thấy cái tên này có hơi quen tai, thì ra vị này chính là Bách Lý đại nhân được Văn Tông hết lòng đề cử đi chẩn tai.
Vị trí Thị lang ở dưới Thượng thư, nhưng dù thế thì cũng là người đứng thứ hai trong Lễ bộ, chức vị chính tứ phẩm, tuổi còn trẻ mà đã có thể leo tới vị trí này, hẳn là cũng có chỗ bản lãnh.
“Bách Lý đại nhân có cái nhìn thế nào về chuyện Vân Thuỷ vỡ đê ở quận Hà Tây?” Hắn nói thẳng, muốn nhìn thử xem vị Thị lang tuổi trẻ này có bản lĩnh gì.
Sau đó hắn đã nghe thấy giọng nói ‘không kiêu ngạo, không siểm nịnh’, không nhanh không chậm, có trật tự rõ ràng, dẫn chứng phong phú, rất là từ tốn nói ra ba mươi sáu kế sách trị thuỷ chẩn tai.
“... Bệ hạ, vi thần ngu kiến*.” Bách Lý Thừa An khẽ cười, nói.
*Ngu kiến: ý kiến ngu đần, ý chỉ Bách Lý đại nhân đang khiêm tốn với những kế sách mà mình vừa đưa ra.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Ôm Trăng Sáng
- Chương 5