Lùm cây rậm rạp bị người gạt ra một cách thô bạo, để lộ một cái lỗ có độ lớn mà một người trưởng thành miễn cưỡng có thể bò qua được, gạch và lớp sơn trên lỗ chó loang lổ gập ghềnh, bị cây khô loe ngoe che lại, thậm chí còn có thể thấy được một vài sợi lông không biết là lông chó vẫn là lông mèo bay bay ở trên.
Sung Hằng dùng vỏ kiếm gạt đám cây khô đó ra.
Thậm chí trước lỗ chó còn tản ra một mùi thối không biết là phân hay nướ© ŧıểυ, bên trong tối đen như mực, Vương Điền không thấy rõ lắm.
Lần này hắn tin chắc đây chính là một cái lỗ chó, cộng thêm cái mùi ‘thơm’ đó, chắc là bình thường cũng không có ai có tò mò đến gần tìm hiểu thực hư.
Vương Đần ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng một cái, lại nhìn tường thành cao cao, giọng điệu chân thành tha thiết nói: “Thật sự không thể bay qua được sao?”
So với việc bò qua lỗ chó này, hắn tình nguyện tạm thời ‘phản bội’ khoa học.
“Có móc câu thì có thể trèo qua, nhưng vác thêm một người sống thì rất khó.” Sung Hằng lạnh lùng phá vỡ ảo tưởng của hắn: “Mà có leo được thì đi được một nửa cũng đã bị lính canh trên tháp quan sát phát hiện, trở thành bia sống.”
Vương Điệp quay đầu nhìn Lương Diệp.
Hiếm khi thấy cái tên điên này có biểu tình nặng nề như vậy, y vén vạt áo trước lên rồi nhét vào dây lưng, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên quyết ‘chịu chết’.
“Từ từ.” Vương Điền vẫn còn ý định cản y lại: “Có lẽ chúng ta có thể tìm một nơi vắng vẻ nào đó trong cung để trốn đi.”
Lương Diệp ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn chằm chằm vào lỗ chó kia, lẩm bẩm nói: “Trẫm nên học hỏi bản lĩnh của sư phụ thật tốt.”
Nói xong câu nói đau tận tâm can đó, y lập tức lưu loát nằm xuống, cắn răng nín thở bò qua.
Vương Điền khϊếp sợ nói: “Hắn còn có sư phụ!?”
“Đương nhiên, sư phụ của chủ tử chỉ bước nhẹ một cái là có thể mang theo hai người nhảy qua.” Sung Hằng nói với biểu tình tự hào: “Là cao nhân!”
Vương Điền lại liếc nhìn tường thành cao cao kia, lẩm bẩm nói: “Vậy thì xác thực là rất ‘cao’.”
Nói xong, cắn răng nhắm mắt nín thở bò qua, nửa đường không biết cấn tay trúng thứ gì, hơi thở hơi loạn một cái, suýt nữa là bị cái mùi khó nói đó tiễn đi chầu trời.
Sung Hằng bò theo sát phía sau hắn, rồi quay đầu kéo cây khô che lại, đứng dậy đẩy tảng đá qua che lại bên ngoài lỗ chó.
Vương Điền nhìn đống đá vụn lớn nằm sát bên thành tường, tảng đá che lỗ chó này trông cũng không bắt mắt gì, nơi đây là một rừng cây tươi tốt, côn trùng trong rừng kêu vang inh ỏi, Sung Hằng chỉ khiêng mấy tảng đá một hồi, mà cổ và mặt của hắn ta đã bị muỗi đốt nổi lên mấy cục u to đùng.
Lương Diệp đang nhíu mày lấy áo trong của hắn lau tay của y.
Vương Điền khϊếp sợ với độ mặt dày của y: “Sao ngươi không lấy y phục của mình lau?”
“Quá thối.” Lương Diệp ghét bỏ nói.
Vương Điền tức giận đến muốn tẩn y một trận, nắm lấy vạt áo to rộng của y dùng sức lau tay mình, tức giận nói: “Ngươi cũng biết thối!”
Lương Diệp vừa nắm lấy áo trong của hắn lau tay mình vừa muốn rút vạt áo của mình trong tay của hắn ra, hai người ‘ngươi một chiêu ta một thức’, không ai nhường ai, vừa đi về phía trước vừa lôi lôi kéo kéo nhau thành một đoàn.
Sung Hằng có hơi hoang mang mà nhìn hai người họ, nếu nói là đánh nhau, chủ từ của hắn ta hoàn toàn không có ý định muốn ra tay, ngay cả Vương Điền cũng không hề có ý muốn đánh thật, nhưng nếu nói là tán tỉnh, mẹ nó có đứa nào dùng bùn nhão để tán tỉnh nhau trong không gian tối như mực này không?
Không thối hả?
Từ sau khi xuyên việt, Vương Điền vẫn luôn ở trong cung, trong tầm hiểu biết hạn hẹp của hắn, những đô thị lớn ở thời cổ đại nên ồn ào náo động, đèn đuốc sáng trưng, rộn rộn ràng ràng, phồn hoa sầm uất mới đúng.
Nhưng hắn nhìn đường đi đen nhánh yên tĩnh và công trình kiến trúc cũ kỹ trước mắt, như lạc bước vào một cái phim trường quỷ quái nào đó, ngay cả gió cũng trở nên yên tĩnh không tiếng động.
“Không có ai?” Hắn nghe thấy tiếng bước chân của mình, hô hấp cũng trở nên nhẹ hơn.
“Cấm đi lại vào ban đêm.” Lương Diệp híp mắt: “Cái này mà ngươi cũng không biết?”
“Ồ.” Vương Điền cảm thấy có thể là mình gϊếŧ người xong thì ném luôn cả não, vậy mà lại quên chuyện cấm đi lại vào ban đêm này.
“Theo trẫm biết, dù là Bắc Lương, Nam Triệu vẫn là Đông Thần đều kế thừa chế độ cấm đi lại vào ban đêm này từ triều Đại An.” Lương Diệp nhìn hắn chăm chú: “Việc cấm đi lại vào ban đêm này lạ lẫm với ngươi như thế, ngươi là người Lâu Phiền?”
“Vậy các ngươi có nói da tóc trên người thuộc về cha mẹ, nhưng ngươi lại cắt tóc ngắn giống ta, ngươi cũng là người Lâu Phiền à?” Vương Điền nói lại thẳng thừng.
“Sao chủ tử có thể là người Lâu Phiền được!” Sung Hằng vô cùng bảo vệ chủ, trung thành và tận tụy với Lương Diệp, phản bác nói: “Chủ tử cạo trọc đầu là vì đυ.ng phải một hòa thượng vô cùng tuấn mỹ, lúc đó mới muốn nhìn xem khi mình trọc đầu thì có phải cũng rất —”.
Tuấn tú.
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Lương Diệp, Sung Hằng yên lặng ngậm miệng lại.
“Ta hiểu, tự luyến chứ gì.” Vương Điền nín cười đi về phía trước, không thèm quan tâm đến ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Lương Diệp ở sau lưng.
“Tự luyến là cái gì?” Sung Hằng không hiểu lắm.
Lương Diệp nói với giọng chắc nịch: “Quả nhiên hắn không phải là người Trung Nguyên.”
“Vậy chủ tử, chúng ta nhất định phải càng—” Sung Hằng còn chưa nói hết lời, đã thấy chủ tử nhà mình đuổi theo người ta, mặt dày mà dụi vào cổ người ta, bị người ta ghét bỏ đẩy ra, rồi lại kiên nhẫn sáp lại.
“…đề phòng nhiều hơn.” Sung Hằng mệt tâm mà thở dài một hơi.
Vương Điền xem chuyện chui lỗ chó với Lương Diệp đã là một chuyện không hợp lẽ thường, nhưng khi hắn trơ mắt nhìn hai tên chủ tớ này một người thì trông chừng một người thì cạy khóa, cảm thấy mình nghĩ như vậy là còn quá sớm.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Hắn thấp giọng nói, ngồi xổm bên người Lương Diệp.
Cái móc sắt trong tay Lương Diệp linh hoạt xoay chuyển hai vòng, ổ khoá nặng trĩu được mở ra ngay sau đó, ánh mắt của Lương Diệp nhìn hắn như đang nhìn một kẻ ngốc: “Cạy khóa.”
“Làm thế không tốt lắm đâu.” ‘Bức tường’ đạo đức lung lay sắp đổ của hắn vẫn đang vùng vẫy giãy chết, hắn rất muốn nắm lấy cổ áo của Lương Diệp rồi lắc lắc cái não ‘úng nước’ của y: “Tốt xấu gì ngươi cũng là Hoàng Đế a.”
Lương Diệp ném văng ổ khoá ra, phủi phủi bàn tay bị dính tro của mình, nói năng hùng hồn: “Thiên hạ này đều là của trẫm, cũng chỉ là một căn nhà, hừ.”
Vương Điền: “...”
Lương Diệp đường hoàng bước vào.
Lúc Sung Hằng đi ngang qua đã nói khẽ với hắn: “Là một căn nhà bị quỷ ám, người ta bỏ hoang không muốn ở.”
Trong nháy mắt ánh mắt trách cứ của Vương Điền lập tức biến thành ‘một lời khó nói hết’.
Hoàng Đế Lương Diệp này sống tới giờ thật sự là có hơi thảm.
Đang lúc Vương Điền nghĩ thế, bỗng nhiên có một cái tay vỗ vỗ vai hắn từ đằng sau, hắn quay đầu lại trong vô thức, quay được nửa đường thì chợt nhớ ra vừa nãy cả Lương Diệp và Sung Hằng đều đã đi vào, vậy… là ai đang vỗ hắn?
Gió lạnh gào thét mà qua, sương mù lượn lờ bốn phía xung quanh khu rừng, tiếng bước chân của Sung Hằng cũng dần dần biến mất, hắn dựng lông tơ hết cả người.
Bỗng nhiên một cái mặt nạ với diện mạo mặt xanh nanh vàng xuất hiện trước mặt hắn, hắn dựng hết cả tóc gáy, hét lên một tiếng thảm thiết: “A!”
“Ha ha ha ha!” Lương Diệp cầm mặt nạ phá lên cười.
Vương Điền trắng bệch cả mặt chỉ tay về phía y, một hồi lâu sau mới tức giận mắng ra tiếng: “Ngươi bị điên hả!”
Y thảm cái rắm!
Cái thứ khốn nạn!