Chương 3

Đại đô Lương quốc, hoàng cung.

Hoàng đế nện cái bình lên đầu khiến mình mất trí nhớ, chuyện này bất kể xảy ra ở triều đại nào cũng là một việc vô cùng đáng sợ, các thần tử bình thường đều khóc đến long trời lở đất, duy chỉ có chư vị đại thần của Bắc Lương là vui mừng hớn hở, chỉ vì vị Hoàng đế bệ hạ này đăng cơ hai năm chưa hề làm một việc chính sự nào rốt cuộc đã bắt đầu quan tâm quốc gia đại sự!

Bệ hạ vậy mà lại hỏi người bên cạnh về việc vỡ đê!

Ông trời có mắt, Văn lão Thái phó biết được tin tức tốt này, cũng không thèm lo đến vấn đề dòng dõi của bệ hạ, ráng chống thân thể tuổi già của mình thẳng một đường tiến cung.

“Thần, Văn Tông, khấu kiến Bệ hạ!” Lão Thái phó chống quải trượng run rẩy hành lễ.

“Không cần không cần.” Vương Điền nhanh chân bước ra khỏi án thư*, một tay đỡ lão đầu lên.

*Án thư: bàn dùng để đọc sách.

Lão nhân này đã ngoài tám mươi còn chưa cáo lão hồi hương, quả thực còn yêu nghề mến nghiệp hơn cả hắn, hắn kính nể nhất những người yêu quý công việc thế này.

Văn Tông nắm lấy cánh tay của hắn, nước mắt tuôn rơi đầy mặt, nói: “Tạ Bệ hạ.”

Vương Điền có ấn tượng với lão đầu râu bạc trắng này sâu nhất, dù sao thì giọng của ông ấy vang như chuông đồng, giữa hàng trăm người cũng không bị che lấp, cả bảy tám nam nhân trung niên cũng không cản nổi ông ấy nhào đầu vào cột, lại tỉ như — Giờ phút này cánh tay của hắn bị lão đầu bày tóm chặt đến đau nhói, có thể thấy được thân thể của vị lão đại gia này vẫn còn cường tráng.

“Thái phó, ta, trẫm.” Vương Điền hắng giọng một cái, nói: “Mấy ngày trước vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, không nhớ rõ rất nhiều chuyện, còn cần Thái phó giải đáp nghi hoặc giúp ta.”

“Lão thần chắc chắn biết gì nói nấy!” Văn Tông nhìn hắn với ánh mắt như bùn nhão nhà mình rốt cuộc cũng trát được tường, nói: “Bệ hạ có chỗ nào không hiểu?”

Chỉ thấy vị Bệ hạ tuổi trẻ nói với khuôn mặt nghiêm nghị: “Chỗ này cũng không hiểu.”

Văn Tông suýt chút thở không nổi, kéo theo Vương Điền lảo đảo lui về phía sau mấy bước.

Vương Điền luống cuống tay chân mà đỡ ông ấy ngồi xuống ghế, cẩn thận suy nghĩ một hồi, đối với sự tồn tại của những đạo sư* hiếm có như ông, vẫn là không nên đại tài tiểu dụng**, thế là hắn hỏi ngay vấn đề mấu chốt: “Chuyện vỡ đê ở Vân Thuỷ, Thái phó cảm thấy phái ai đi là phù hợp?”

*Đạo sư: tương tự cố vấn.

**Đại tài tiểu dụng: Chỉ việc sử dụng nhân tài không thích đáng, làm lãng phí tài năng.

Sắc mặt Văn Tông nghiêm lên, yên lặng ngẫm nghĩ một lát, nói: “Bệ hạ cảm thấy hẳn là nên phái ai?”

Vương Điền ngượng ngùng cười nói: “Thái phó, trẫm không nhớ được gì cả.”

Đối phó với ‘lão hồ ly’ như thế này, quyết không thể bị ông ấy dắt mũi, mà hiện tại tình hình thế lực phe phái khắp nơi trên triều đình hắn vẫn chưa rõ, sau khi hắn tỉnh lại chỉ thuận miệng lẩm bẩm vài câu Vân Thuỷ vỡ đê, mà không lâu sau đó Văn Tông đã tiến cung, nếu bây giờ tuỳ tiện hành động là rất không thoả đáng.

Có điều dựa vào thường thức mà nói, ở cổ đại xuất hiện thiên tai như lũ lụt này hẳn là một chuyện rất nghiêm trọng, coi như Hoàng đế này hoang đường cỡ nào, tóm lại cũng phải hỏi vài câu tượng trưng một chút, như thế cũng sẽ không khiến ai hoài nghi, — Nhưng lúc này Vương Điền là ngàn lần không nghĩ tới, vị Lương đế này hoang đường đến trình độ vượt xa sức tưởng tượng của hắn.

“Người chẩn tai*, nên có thủ đoạn quả quyết, lại thanh liêm chính trực, biết rõ về thuỷ lợi, thần cho rằng Bách Lý đại nhân là thích hợp nhất.” Văn Tông đứng lên nói.

*Chẩn tai: cứu trợ thiên tai.

“Thái phó nói rất có lý.” Vương Điền - ngay cả Bách Lý đại nhân là ai cũng không biết - nhẹ gật đầu, lại khách sáo nói với ông ấy mình không hề biết gì về việc chẩn tai một hồi, mới đưa tiễn vị tôn đại Phật* này.

*Tôn đại Phật: tượng Phật lớn, ý chỉ những người có quyền lực/ vai trò to lớn, có đôi khi còn chỉ những người có tính tình không ai chịu nổi.

“Bệ hạ, cần phải truyền triệu Bách Lý đại nhân hay không?” Tiểu thái giám Vân Phúc bước đến hỏi.

Vương Điền nhìn thoáng qua ‘trợ lý cá nhân’ của mình, im lặng suy ngẫm một hồi, nói: “Không vội, mọi người đều nói rằng trẫm rốt cuộc cũng hồi cung, vậy trước đó trẫm đã đi đâu?”

Coi như là dáng dấp của hắn giống y như đúc với vị Hoàng đế Lương quốc này, nhưng hành vi cử chỉ thậm chí thói quen hằng ngày chắc chắn là khác nhau một trời một vực, trong hoàng cung to như vậy lại không có lấy một người sinh nghi cũng quá là không hợp lẽ thường.

Quan trọng nhất là, chờ đến khi vị Hoàng đế chân chính kia trở về, tên giả mạo là hắn đây trăm phần trăm là xong đời.

“Nô tài không biết.” Vân Phúc lập tức quỳ xuống dập đầu, thái giám cung nữ đứng phụng dưỡng xung quanh cũng quỳ xuống theo hắn ta rầm rầm.

Lúc đầu Vương Điền định nói đừng có hở ra là quỳ, nhưng thấy những người này e ngai ‘mình’ đến thế, chỉ sợ là đã sớm quen, đột nhiên hắn không cho quỳ có khi lại trở thành sơ hở của hắn, đành cố nén cảm giác khó chịu, cau mày nói: “Lần trước người thấy trẫm là khi nào?”

“Bẩm Bệ hạ, ba tháng trước nô tài hầu hạ ngài dùng bữa tối, Bệ hạ ngài nói muốn bay lên giữa đám mây trích trăng sáng, cuối cùng nô, nô tài cũng chưa thấy ngài lần nào nữa.” Vân Phúc run rẩy trả lời.

“Còn ngươi?” Hắn tiếp tục chỉ đại một cung nữ.

“Bẩm Bệ hạ, lần cuối nô tỳ thấy ngài là ba tháng trước, lúc ấy ngài đang trồng khoai lang và đậu nành ở ngự hoa viên.” Cung nữ cẩn thận nhỏ giọng nói.

“... Lúc nô tỳ thấy ngài, ngài đang uống rượu trên nóc nhà, cắt đuôi tóc của nô tỳ, bắt nô tỳ xuất gia…”

“... Lúc ấy ngài đang xem sa bàn*, còn nói muốn cắt đất cho Lâu Phiền đưa một công chúa tới làm phi…”

*Sa bàn: là một thuật ngữ chuyên môn chỉ đến một vị trí, một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu => ở đây có thể hiểu là một mô hình quốc gia thu nhỏ.

“... Ngài nói đầu của Lý Đại Giám quá tròn, muốn nô tỳ chặt đầu hắn hu hu Bệ hạ tha mạng Bệ hạ tha mạng!”

“... Ngài chuẩn bị ‘gả’ Thái phó cho Đông Thần làm phò mã, Văn Thái phó liều chết không từ*…”

*Liều chết không từ: có chết cũng không làm theo.

“...”

Nghe xong những người này nói, Vương Điền nghiêm mặt nhìn về phía ngọc tỷ được đặt trên bàn lớn như là sợ người khác không cướp được kia, phía trên còn bị người nào đó dùng đao khắc một con rùa có đôi mắt như bị lé.

Vị Lương đế này thật là có hơi không hợp lẽ thường.