Hậu cung, Hưng Khánh Cung.
“Bẩm Thái Hoàng Thái hậu, Thái hậu đến thỉnh an ngài.” Dương Mãn thấp giọng nói.
Động tác tỉa hoa của bà ta vẫn không ngừng: “Cho nàng ta vào đi.”
“Thần thϊếp thỉnh an mẫu hậu.” Biện Vân Tâm tiến lên, thành thành thật thật quỳ xuống đất.
Thái Hoàng Thái hậu không trả lời, chỉ cẩn thận tỉa hoa trong bình hoa, gần nửa canh giờ trôi qua mới mở miệng: “Dương Mãn, ném nó đi.”
“Dạ.” Dương Mãn bưng bình hoa bị tỉa chỉ còn chạc cây xuống.
“Thái hậu.” Thái Hoàng Thái hậu ngồi xuống, giương mắt lên nhìn nàng.
“Dạ có thần thϊếp.” Biện Vân Tâm dập đầu trả lời.
“Thôi, đứng lên đi, cứ như ai gia cố ý khi dễ ngươi ngươi không bằng.” Thái Hoàng Thái hậu giơ tay lên một cái, lúc này Biện Vân Tâm mới cẩn thận đứng dậy.
“Gần đây rốt cuộc Tử Dục cũng bắt đầu quan tâm đến triều chính, ai gia rất vui mừng.” Thái Hoàng Thái hậu cảm khái một câu.
Sắc mặt của Biện Vân Tâm trắng bệch, quỳ xuống đất một cái ‘đùng’: “Mẫu hậu, sau khi Diệp nhi bị nện vào đầu thì đầu óc có vấn đề nên mới —”
“Ai gia chỉ thuận miệng nói, ngươi kích động như vậy làm gì.” Thái Hoàng Thái hậu lơ đễnh nói: “Trước đó nó hồ nháo hoang đường thì cũng thôi đi, lần này rời cung hơn ba tháng, ngay cả ai gia cũng không tìm thấy nó, có thể thấy được bây giờ nó trưởng thành nên cánh cứng rồi, để bụng việc triều chính cũng là hợp tình hợp lý, ta nghe nói nó còn phái tiểu nhi tử của nhà Bách Lý đến quận Hà Tây, còn quản lý việc Vân Thuỷ lũ lụt khá tốt.”
Biện Vân Tâm run run môi định nói chuyện, lần này bị bà ta cắt ngang.
“Ngược lại là hôm nay ngươi ăn mặc còn khá mộc mạc, khiến cho ai gia nhớ đến lúc Tiên hoàng băng hà.” Thái Hoàng Thái hậu vân vê đóa hoa trên bàn: “Lúc đó Tử Dục đã mấy tuổi a?”
“Bẩm, bẩm mẫu hậu, Diệp nhi — Khi đó Diệp nhi tám tuổi.” Biện Vân Tâm nói.
“À, ai gia nhớ rồi.” Thái Hoàng Thái hậu nhớ lại nói: “Mới tám tuổi, gầy như que củi, cả người toàn là bùn bị ngươi đánh đến thoi thóp, nắm tay áo của ai gia cầu xin ai gia cứu nó, quả nhiên là đáng thương.”
Biện Vân Tâm quỳ rạp dưới đất, không dám nói lời nào.
“Tính ra cũng lâu rồi ai gia đã lâu không gặp nó, ngày mai dẫn nó tới thỉnh an đi.” Thái Hoàng Thái hậu ném cánh hoa đã bị vò nát lên mặt nàng ta.
“Dạ.” Biện Vân Tâm như rơi vào hầm băng.
—
Trời nóng nực, nhưng cả người Lương Diệp lại lạnh như khối băng, nửa người Vương Điền dán sát vào người y cũng sắp bị lạnh đến không còn cảm giác, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được, lúc đầu còn vỗ vỗ lên mặt của Lương Diệp một cách nhẹ nhàng từ tốn: “Ê, tỉnh, ngươi khó chịu thì truyền ngự y đến khám, đi ngủ không giải quyết được vấn đề.”
Lương Diệp không có phản ứng gì.
Vương Điền nhìn tay mình một cái, vung tay lên.
‘Chát’!
Một bên mặt của Lương Diệp đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tâm tình của Vương Điền vui vẻ nhếch lông mày, bóp mặt của y dùng sức kéo qua một bên, trông có hơi hả hê, nói: “Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, giấu bệnh sợ thầy là không được.”
Lương Diệp nhắm mắt không nhúc nhích như cũ, đang lúc Vương Điền định vả thêm một bạt tay nữa, thì nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Lương Diệp: “Ngươi đang vui cái gì?”
Bàn tay của Vương Điền ‘lái’ qua một hướng, lấy một cọng lông chim màu lam từ trên đầu của y xuống: “Ồ, ngươi tỉnh rồi.”
“Cho dù là một đầu heo thì cũng bị một cái tát đó vả cho tỉnh.” Lương Diệp mở to hai mắt, lạnh giọng nói.
“Đừng nói mình như vậy.” Vương Điền nói với giọng chân thành, nhéo nhéo cọng lông chim trong tay: “Thực sự là ta quá lo lắng nên mới ra hạ sách này.”
Lương Diệp không những không giận mà còn cười nói: “À? Ngươi thật sự không hề sợ trẫm một chút nào.”
Vương Điền thấy nụ cười này của y thì lập tức đau đầu: “Bệ hạ, ta thực sự cần phải đi, không thể để Văn Thái phó đợi lâu được.”
Lương Diệp buông tay không ôm hắn nữa, Vương Điền lập tức đứng lên đi ra ngoài.
“Sắc trời đã tối, ngươi nói với đám người hầu cận là đến tẩm điện ngủ.” Lương Diệp ngồi dậy tựa lên giường nói: “Ngươi đi đâu gặp Văn Tông?”
Vương Điền dùng bước, mắt điếc tai ngơ: “Đúng rồi, thường ngày ngươi nên chú ý đến hành tung của mình một chút, hai chúng ta không thể đồng thời xuất hiện được.”
“Cái này thì có gì mà lo lắng, ai lắm miệng thì xử lý thẳng là được.” Lương Diệp vẫy tay với hắn: “Tới đây.”
Vương Điền đứng ở trước cửa, không đồng ý nói: “Coi như ngươi xử lý người đó thì cũng chỉ là trị ngọn mà không trị gốc, lở như bị Thái Hoàng Thái hậu biết —”
“Thì người chết cũng không phải trẫm.” Lương Diệp ác ý nhếch khóe miệng.
Vương Điền khó chịu một trận, chỉ thấy ngón cái của Lương Diệp đυ.ng đυ.ng đến nơi vừa bị tát kia, thâm trầm nhìn chằm chằm hắn: “Đã rất lâu chưa có ai dám tát trẫm như thế.”
“Trước kia ngươi đã bị tát rồi à?” Vương Điền hỏi.
Hiếm thấy Lương Diệp bị hắn làm cho nghẹn họng một lần, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn của y càng thêm bất thiện, tâm tình Vương Điền sảng khoái hơn không ít: “Cáo từ.”
Hắn vừa định đưa tay mở cửa, cảm giác đau nhức quỷ dị khi cổ trùng phát tán lúc trước lại truyền ra từ cánh tay, hắn lập tức quay người lại bước đến trước mặt Lương Diệp rồi ngồi xuống nắm lấy tay y, nói với giọng chân thành tha thiết: “Không ấy ngươi tát lại đi.”
Lương Diệp nhìn thoáng qua cổ tay bị nắm lấy của mình: “Ngươi nắm trúng cổ trùng.”
Cổ trùng bên trong cơ thể của Lương Diệp giật giật như đang đáp lại, cách một lớp da khá mỏng, xúc cảm nơi lòng bàn tay vô cùng rõ ràng, Vương Điền cố nén cơn buồn nôn đối với cổ trùng lại, nói: “Không sao.”
Lương Diệp thấy hơi kỳ quái mà nhìn hắn một cái, cổ trùng không nhúc nhích nữa, cơn đau trong cơ thể của Vương Điền biến mất trong nháy mắt, hắn lập tức thở phào, cảm thấy tên này cũng không coi như là không thể nói lý, định thương lượng với y đàng hoàng: “Rốt cuộc ngươi —”