Sau khi bãi triều, Vương Điền thấy Dục Anh đã đứng trong thư phòng.
Dục Anh có dung mạo xinh đẹp động lòng người, nhưng lại có một vết sẹo dài kéo dài từ mắt trái thẳng xuống cổ, là do năm xưa khi tiên đế muốn nạp nàng ta làm phi, nàng ta đã dùng trâm tự rạch mặt mình, tính tình cương liệt này đã khiến nàng ta chịu không ít khổ ải ở hậu cung, nhưng nàng ta vẫn có thủ đoạn bò lên được vị trí nữ quan.
Lúc Vương Điền đi dạo ở Ngự hoa viên đã thuận tay cứu nàng ta một lần, Dục Anh lập tức nhận định muốn báo ân cứu mạng, vừa lúc Vương Điền đang thiếu người, nên đã để nàng ta ở lại hậu cung thăm dò tin tức.
Khi nhìn thấy bảng biểu được chỉnh lý có trật tự rõ ràng mà Dục Anh đưa lên, Vương Điền vẫn có hơi kinh ngạc: “Đây là do ngươi làm?”
“Bẩm Bệ hạ, là trước đó nô tỳ nhìn thấy Vân Phúc công công đang dùng, cảm thấy nó đơn giản rành mạch, nên cả gan dựa theo đó mà làm một bảng, thuận tiện để Bệ hạ xem xét.” Dục Anh cúi đầu trả lời: “Nô tỳ ngu đốt, xin Bệ hạ thứ tội.”
“Không tệ.” Vương Điền nhìn sơ một lần: “Bây giờ ngươi là người hầu ở đâu?”
“Nô tỳ là cung nữ phụ trách quét tước ở nội cung Thận Hình Ty.” Dục Anh trả lời.
Vương Điền liếc mắt nhìn tài liệu trong tay: “Từ hôm nay ngươi cứ ở lại bên cạnh trẫm.”
Dục Anh khϊếp sợ ngẩng đầu, Vân Phúc cực kỳ hoảng sợ: “Bệ, Bệ hạ, ngài đây là muốn nạp Dục Anh làm phi ạ?”
“Hả?” Vương Điền có hơi sửng sốt.
Dục Anh quỳ rạp xuống đất một cái ‘đùng’: “Bệ hạ, dung nhan của nô tỳ đã bị huỷ, chỉ sợ không có cách nào phụng dưỡng bên người quân vương, xin Bệ hạ thu hồi thánh lệnh đã ban ra!”
Nói xong bắt đầu dập đầu ‘đùng đùng’.
“Trẫm không có ý này.” Vương Điền bị phản ứng kích động này của nàng ta làm cho giật nảy mình: “Còn không mau đỡ nàng ta lên.”
Vân Phúc nhanh chóng nâng người dậy.
“Ý của trẫm là ngươi ở lại làm nữ quan bên người trẫm.” Vương Điền lắc lắc tờ giấy trong tay: “Ngươi đi theo Vân Phúc làm quen một chút trước đi.”
Viết báo cáo khá tốt, năng lực tập hợp tin tức mạnh, tư duy rõ ràng, rất thích hợp làm trợ lý.
Dục Anh bị tin này ‘nện’ cho một cái bất thình lình, quỳ dưới đất ngơ ngác nhìn hắn.
Vân Phúc đứng bên người nàng ta, nhỏ giọng nói: “Còn không mau tạ ơn Bệ hạ.”
“Nô tỳ Dục Anh… tạ ơn Bệ hạ khen ngợi!” Dục Anh kích động dập đầu.
“Được rồi, đừng hở một cái là quỳ.” Vương Điền vẫn không quá quen việc bọn họ hở một tí là dập đầu, nhất là mỗi lần thấy cả một đám lão đầu tử quỳ với mình, hắn luôn cảm thấy mình đang bị giảm thọ, hận không thể dập đầu lại với bọn họ.
Vân Phúc và Dục Anh đứng dậy, Vương Điền nói: “Còn về bổng lộc và công việc cụ thể mà ngươi cần làm thì Vân Phúc sẽ nói cho ngươi.”
Vân Phúc có hơi do dự: “Bệ hạ, Dục Anh là nữ quan, có nên để cho Thục Viện cô cô —”
“Cũng không phải là đi gánh bao tải, chuyện ngươi làm được thì nàng ta cũng hoàn toàn làm được, ngươi dạy cho nàng ta.” Vương Điền nói: “Rảnh tay thì ngươi đi giải quyết chuyện khác cho trẫm.”
Không lọt vào cảnh bị người lãnh đạo trực tiếp chán ghét rồi vứt bỏ, Vân Phúc lập tức vui vẻ trở lại: “Dạ.”
Dục Anh học tập rất nhanh, làm việc còn giỏi hơn Vân Phúc vài phần, mà làm người còn ngay thẳng chính trực, chưa tới hai ngày mà đã dạy dỗ những cung nữ thái giám trước đó không phục nàng ta đến mức ai cũng ngoan ngoãn nghe lời, Vương Điền cảm thấy mình đã chọn đúng người.
“Bệ hạ, gần đây nô tỳ có nghe được một vài tin đồn.” Dục Anh nhân lúc mình đang chỉnh lý sổ sách giúp hắn bẩm báo.
“Tin đồn gì?” Vương Điền nhìn tấu chương mà quận Hà Tây trình lên, lông mày vẫn luôn nhíu chặt.
Sau khi lũ lụt xảy ra đã bùng phát ôn dịch, đã chết gần vạn người, Bách Lý Thừa An vốn nên đang trên đường hồi kinh cũng bị vướng lại ở đó.
“Nói là, nói là Bệ hạ ngài biết di hình hoán ảnh*, xuất quỷ nhập thần.” Dục Anh thấp giọng nói: “Có một tiểu thái giám luôn miệng nói trước đó hắn ta đi quét dọn bể tắm thì vừa lúc thấy ngài, khi xách nước ra ngoài, đi ngang qua thư phòng lại nhìn thấy ngài lần nữa.”
*Di Hình Hoán Ảnh/ Di Hình Hoán Vị: là công phu của Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên từng được y sử dụng để ngăn Hoàng Dung chạy trốn. Khi thi triển môn này dù gối không co, chân không nhích nhưng di chuyển rất nhanh.Vương Điền nắm chặt tấu chương trong tay, cười nhạo nói: “Hoang đường, trẫm cũng không biết pháp thuật, sợ là ngủ đến mê man rồi nói bậy nói bạ.”
“Nô tỳ cũng cảm thấy như vậy.” Dục Anh cúi thấp đầu nói: “Nô tỳ đã cho người chặn miệng bọn họ lại, nếu bọn họ còn dám nghị luận việc này, lập tức đưa đến Thận Hình Ty.”
“Ừ.” Vương Điền đứng lên nói: “Đêm nay trẫm về tẩm điện nghỉ ngơi, các ngươi không cần phụng dưỡng, trở về nghỉ ngơi đi.”
Vân Phúc không quá yên tâm nói: “Nô tài vẫn là nên gác đêm cho ngài đi ạ.”
“Không cần, có Sung Hằng trông coi.” Vương Điền nhét tấu chương vào trong tay áo, đứng dậy bước ra khỏi thư phòng.
Quả nhiên, Sung Hằng đang canh giữ ngay trước cửa điện, nhìn thấy hắn tới, nghi ngờ nói: “Chủ tử, ngài đi ra ngoài khi nào vậy?”
“...” Vương Điền trầm mặc hai giây.
Bỗng nhiên Sung Hằng phản ứng kịp thời, cảnh giác bước lên một bước ngăn trước mặt hắn: “Cái tên giả mạo nhà ngươi muốn làm gì?”
“Ta đến tìm Lương Diệp.” Vương Điền nói: “Có việc muốn thương lượng với y.”
“Láo xược, ngươi dám gọi thẳng tên huý* của chủ tử.” Sung Hằng định rút kiếm.
*Tên húy (hay tục danh, tên thật): là một trong những tên gọi của con người trong nền văn hoá Á Đông, được cha mẹ đặt cho từ khi còn nhỏ. Trong các nền văn hóa Á Đông thời phong kiến, có tư tưởng cho rằng tên húy có liên hệ với linh hồn, vì vậy dùng tên húy cần có yêu cầu nhất định cùng cấm kỵ.“Sung Hằng, để hắn tiến vào.” Giọng nói của Lương Diệp truyền ra cách một cánh cửa.
Sung Hằng tra kiếm vào vỏ, lui qua một bên.
Vương Điền siết chặt sổ con trong tay, củng cố phòng tuyến tâm lý một lần nữa, đẩy cửa bước vào.
Rất may, cái tên này không có đang tắm rửa, cũng không có tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nữa.
Lương Diệp lười biếng ngồi tựa vào đầu giường bắt chéo chân, chơi đùa với một con chim nhỏ màu lam trên tay, thấy hắn bước đến, cảm thấy hiếm lạ mà nhíu mày: “Thế nào, nhớ trẫm?”
Vương Điền không muốn ngồi gần y lắm, cố ý ngồi xuống cái ghế cách y xa một chút: “Đến thương lượng với ngươi một việc.”
“Hửm, nếu ngươi muốn tuyển tú nạp phi thì cứ tùy ý.” Lương Diệp để cho con chim nhỏ màu làm kia nhảy nhót trên mu bàn tay của mình, hài hước nói: “Cần chi phải tìm cho mình một người bị huỷ dung, cũng không sợ ban đêm mơ thấy ác mộng à.”
Vương Điền nhíu nhíu mày: “Dục Anh khôn khéo tài giỏi, là một nữ quan rất ưu tú, ngươi có thể tôn trọng nàng ta một chút được không?”
Lương Diệp không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, như nghe thấy một chuyện vô cùng hài hước: “Trẫm là Hoàng đế, ngươi để cho một Hoàng đế đi tôn trọng một nữ quan không có danh tiếng gì, ngươi điên rồi hả?”
“Ta có nói ngươi cũng không hiểu.” Vương Điền ném tấu chương trong tay cho y: “Xem cái này một lượt trước đi.”