Chương 18

Có điều đưa ra được suy nghĩ này là tốt, Vương Điền khen người đó hai câu, trong nháy mắt người này cực kỳ vui mừng, lập tức hô to Bệ hạ anh minh.

Cả buổi thượng triều Vương Điền có hơi mất tập trung, lòng tay bàn dưới lớp tay áo lâu lâu đau nhói lên khiến hắn nhớ tới Lương Diệp, ánh mắt khi đối phương cắn ngón tay của hắn lộ rõ sự si mê điên cuồng, lại thêm một chút gì đó bạo ngược, điên loạn.

Ban đầu, hắn thực sự nghĩ Lương Diệp là điên thật, nhưng hình như Lương Diệp lại tiếp thu được lời nói của hắn, dẫn hắn đi vào nội triều, nhưng một loạt hành động phía sau lại như đang xác minh rõ rằng người này chính là một tên bệnh tâm thần thỉnh thoảng lại nổi điên lên…

Vương Điền nhéo nhéo lòng bàn tay đang nhói đau, biện pháp an toàn nhất chính là trừ khử đi cho sảng khoái, nhưng không thể nóng vội.

Sau khi bãi triều, Văn Tông ở lại.

Vương Điền dẫn ông tiến vào thư phòng, ngồi xuống bàn trà nhỏ mặt đối mặt với ông: “Thái phó, gần đây trẫm có một chuyện không rõ.”

Văn Tông chắp tay nói: “Lão thần nhất định cố gắng hết sức vì Bệ hạ phân ưu.”

“Nguỵ Vạn Lâm thống lĩnh mười vạn trú quân Bắc Cương, cũng đã dừng chân ở đại đô hơn nửa năm, ngày ngày hô hào đòi quân phí.” Vương Điền dừng một lát, nói: “Theo cái nhìn của Thái phó, hắn ta không lấy được ngân lượng, là do không muốn ngân lượng, hay là do không thể đòi được ngân lượng?”

Con ngươi có hơi đυ.c ngầu của Văn Tông khẽ nhúc nhích: “Bệ hạ nghĩ như thế nào?”

“Lâu Phiền không phải một đối thủ dễ đối phó, sở dĩ bây giờ mọi người có thể giữ được yên bình, tất nhiên là do có người trấn thủ.” Vương Điền không nhanh không chậm trải bản đồ ra trên bàn trà.

“Thống soái của trú quân Bắc Cương hiện tại là cháu trai ruột của Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân gia, Thôi Cẩm, Thôi Tướng quân.” Văn Tông cuốn ống tay áo, ung dung chậm rãi nói: “Vừa mới thế chỗ Nguỵ Vạn Lâm năm ngoái.”

Vương Điền cũng cuốn tay áo lên, cúi đầu nhìn bản đồ không nhúc nhích.

“Bệ hạ, lão thần còn nhớ năm đó ngài có nói qua, Côn Bằng* không nên bị nhốt trong cung thành, lẽ ra nên tiêu dao giữa thiên địa.” Giọng nói già nua của Văn Tông vang lên bên tai hắn: “Côn Bằng không muốn trở thành Thương Long**.”

*Côn bằng: loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa, cũng chỉ loài đại bàng do loài cá côn hoá thành trong "Tiêu Dao du" của Trang Tử.

**Thương Long (hay Thanh Long): là một trong tứ tượng của Thiên văn học Trung Quốc, và cũng là một khái niệm rộng trong phong thủy, thuyết âm dương và triết học phương Đông.


“Hiện tại mặc kệ ai bị xiềng xích trói buộc đến không thể động đậy.” Vương Điền rũ mi cụp mắt nói: “Nên có một thanh kiếm tới chém đứt những xiềng xích này.”

Giọng nói của Văn Tông có hơi run rẩy: “Bệ hạ.”

“Rồng bị mắc kẹt chỗ nước cạn, bị ác lang vây quanh.” Vương Điền đứng dậy, trịnh trọng thi lễ của một học trò với Văn Tông một cái: “Mong rằng tiên sinh có thể dạy ta.”

Văn Tông chống cái bàn đứng lên một cách khó khăn, hai tay run rẩy đỡ cánh tay của Vương Điền, lệ quang lấp lánh nơi đáy mắt: “Lão thần — muôn lần chết không chối từ!”

Sau khi Văn Tông rời đi, Vân Phúc đi lên khẽ bẩm: “Bệ hạ, Lại bộ Thượng thư Tằng Giới, Tằng đại nhân cầu kiến.”

Vương Điền nhấp một ngụm trà nâng cao tinh thần: “Truyền hắn vào.”

Thứ mà Tằng Giới mang đến chính là danh sách quan viên đã sửa chữa ngày hôm qua, Vương Điền đọc xong nhanh như gió, lại so sánh với danh sách được tìm thấy trong Chính sự đường vào tối hôm qua một phen, những cái tên bị lặp lại có tới mười mấy cái.

Đêm qua Tằng Giới về nhà suy nghĩ một đêm, rốt cuộc hiểu được Hoàng đế làm thế là có ý gì, quỳ xuống đất bẩm: “Bệ hạ, bây giờ bên Hộ bộ và Binh bộ quan viên thiếu thốn, tân khoa yết bảng sắp đến, có phải là nên…”

“Đến lúc đó lại nói.” Vương Điền xem hết danh sách, đặt nó lên trên án thư: “Có điều ở chỗ của trẫm cũng có chuyện cho ngươi xử lý.”

Tằng Giới ngẩng đầu lên: “Kính xin Bệ hạ phân phó.”

“Suy nghĩ biện pháp điều Nguỵ Vạn Lâm đến Đông Cung Lục Suất* cho trẫm.” Vương Điền nói.

*Đông Cung Lục Suất: Thái tử Đông Cung Lục Suất bao gồm Vệ Suất, Ti Ngự Suất, Thanh Đạo Suất, mỗi suất phân tả hữu, mỗi phủ suất lĩnh quân không giống nhau, thường từ ba đến năm.

Vệ Suất: chịu trách nhiệm bảo vệ Thái tử.

Ti Ngự Suất: chịu trách nhiệm việc đi lại của Thái tử.

Thanh Đạo Suất: đội quân chịu trách nhiệm dọn đường cho Thái tử

Cả ba suất đều là thân binh trực thuộc Thái tử, do Thái tử trực tiếp nắm quyền điều động.


Tằng Giới kinh ngạc nói: “Bệ hạ, Đông Cung Lục Suất đã sớm hoang phế nhiều năm, bên trong chỉ còn lại tàn binh già yếu bệnh tật, Ngụy Tướng quân chính là tiền nhiệm thống lĩnh của trú quân Bắc Cương, để hắn ta đến Đông Cung Lục Suất sợ là không ổn.”

“Nếu ổn thì trẫm đã trực tiếp hạ chỉ, cần gì kêu ngươi đi làm.” Vương Điền nói: “Mặc kệ là ngươi nghĩ ra biện pháp gì, điều được người đến đó là được.”

Tằng Giới muốn nói lại thôi nhìn hắn, nhưng cũng không có tác dụng gì, cuối cùng chỉ có thể thầm tiếc cho Ngụy Tướng quân, ngượng ngùng lui ra.

Giữa trưa Vương Điền không ăn được bao nhiêu, đã buồn ngủ đến mở mắt không nổi, Vân Phúc đánh bạo dìu hắn đến nội điện, Vương Điền đứng trước cửa điện cho đám người lui ra, một mình đi vào.

Trước khi ngủ còn đề phòng Lương Diệp đột nhiên xuất hiện rồi nổi điên, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến như bão táp, đề phòng chưa được nửa nén hương thì đã mê man ngủ thϊếp đi.

Nhưng nằm mơ cũng không yên ổn, trong mơ hắn đang họp với đám cấp dưới, có người ôm laptop bưng cà phê, cũng có người mặc trường bào tay cầm hốt bản*, một hồi là thu mua công ty một hồi là Vân Thuỷ vỡ đê, tổng thanh tra tài vụ và Ngự sử đại phu** đứng cách nhau một cái bàn lớn cãi lộn ầm ĩ, hắn đứng trước màn hình, đầu đau đến muốn nứt ra, đột nhiên màn hình biến thành tấm gương, hắn mặc âu phục đứng ở trước gương, trong gương là hình ảnh mình đang mặc trường bào màu đen, để lộ ra một gương mặt tươi cười nhưng âm trầm ác độc nhìn hắn.

*Hốt bản (cái hốt): thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa.

** Ngự sử đại phu: chuyên can gián, kiểm soát các quan.


Trái tim Vương Điền như lỡ mất một nhịp, quay người định chạy, Lương Diệp tóc tai bù xù vọt ra từ trong gương đè hắn lên bàn hội nghị, há mồm để lộ hai hàm răng năng, hung dữ cắn lên cổ họng của hắn, thoáng chốc máu tươi bắn ra tươi toé.

“Cái đệch!” Bỗng nhiên Vương Điền mở bừng mắt, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Sắc trời tờ mờ sáng, giọng của Vân Phúc truyền đến từ bên ngoài: “Bệ hạ, đã đến giờ thượng triều.”