Chương 2162

Cất điện thoại di động vào trong túi, Lý Lan Hoa mới do dự nói: “Chú nhỏ…”

“Ừ”” Trần Văn Sáng nhàn nhạt.

Lý Lan Hoa cúi đầu, nhìn thấy cánh tay dài của anh đang thả lỏng xuống bên chân.

Vừa rồi ở trong điện thoại, khi ông cụ Hứa có hỏi cô ấy xem phim thì ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là có thể bị gặp được, cho nên cô ấy cũng không suy nghĩ nhiều mà tránh thoát ra khỏi bàn tay của anh ta, sắc mặt của Trần Văn Sáng dường như hơi trầm lại.

“Trân Văn Sáng!” Lý Lan Hoa đổi giọng gọi anh ta.

Trần Văn Sáng hai mắt lõm sâu, trầm mặc nhìn qua cô ấy.

Lý Lan Hoa cắn khóe miệng, cũng hiểu trong lòng anh ta có thể đang không thoải mái.

Cô ấy tiến lên, một lần nữa dắt bàn †ay của anh ta, đem bàn tay nhỏ cuộn tròn tiến trong lòng bàn tay của anh ta, âm thanh mềm mềm nói: “Vừa rồi cháu nói như vậy… Không phải là sợ người khác nhận ra, mà là sợ ông ta biết có thể sẽ ngăn cản…”

Kỳ thực Lý Lan Hoa cũng hiểu rằng, không phải có thể.

Từ vừa mới bắt đầu thì bọn họ đã có tầng thân phận không thể vượt qua kia, chỉ là hai người đều vượt qua đạo ranh giới cuối cùng.

Ông cụ Hứa mà biết chắc chắn sẽ ngăn cản, thậm chí sẽ nổi trận lôi đình.

Cô ấy vừa mới biểu hiện như vậy, kỳ thực phần lớn là muốn bảo vệ anh ta…

Trần Văn Sáng thu hẹp lòng bàn tay, nắm chặt bàn tay nhỏ giống như măng mùa xuân của cô ấy lại, đáy mắt xẹt qua mấy phần cảm xúc, do dự hỏi: “Lan Hoa, nếu như ông nội cháu không đồng ý thì làm sao bây giờ?”



Lý Lan Hoa kinh ngạc trả lời: ‘Cháu cũng không biết nữa.”

Tình cảm hai người bọn họ vừa mới bắt đầu, bây giờ chính là thời điểm nồng cháy nóng bỏng nên còn không có nghĩ tới vấn đề này…

Anh ta hỏi đột ngột như thế làm cô ấy không biết trả lời thế nào.

“Không biết sao?” Sắc mặt của Trần Văn Sáng âm trâm xuống.

Bàn tay nhỏ của Lý Lan Hoa nắm lấy lòng bàn tay của anh ta, khuôn mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, hất càm ngạo kiều nói: “Hắc hắc. Chỉ cần lúc đó chú nắm lấy bàn tay của cháu không thả, cháu cũng sẽ không rời đi khỏi chú.”

Hai mắt của cô ấy lập lòe động lòng người như biết nói chuyện vậy.

Ánh sáng bên trong rất trong suốt tới có thể chiếu ra bóng người, lúc cười lên còn hiện ra lập lòe ánh sáng bên trong, dường như bánh kẹo dưới ánh mặt trời, hiện ra ý nghĩ ấm áp lại ngọt ngào.

Trần Văn Sáng lắc đầu bật cười, lòng bàn tay dùng sức nhéo nhéo bàn tay nhỏ của cô ấy, dắt đi nói:’Phim cũng sắp bắt đầu chiếu lên rồi, đi thôi.”

Lý Lan Hoa ôm ly Cocacola, đi theo anh ta tiến vào, tìm chỗ ngồi xuống.

Vị trí ở giữa số tám, tâm mắt xem phim cao nhất.

Nhìn xem hình chiếu to lớn ở phía trước, những cặp tình nhân cũng lần lượt ngồi xuống, hai mắt của Lý Lan Hoa sáng rực lên.

Thời khắc mà cô ấy mong đợi nhất đã tới.

Suy nghĩ một chút còn có chút kích động đây.