Nghiêm Thanh Viên cầm bút carbon trong tay, nhìn vào bảng hợp đồng mà cậu đã giao cho anh cả từ đầu đến cuối, đôi mắt như chết lặng.
Lúc này Cố Hãn Hải đang ngồi trước mặt cậu, Nghiêm Thanh Viên cúi đầu nhìn chữ ký của bản thân trong lúc bất tri bất giác* vậy mà lại vô thức ký.
* bất giác,vô tình, không ý thức, không biết, không có ý định.Giọng nói của Cố Hãn Hải và hành động dẫn đường, làm Nghiêm Thanh Viên giữa lúc vô thức viết xuống tên của mình.
Lúc này trong đầu Nghiêm Thanh Viên nghĩ đến lời anh cả từng nói, nếu muốn giúp một người, vậy phải lựa chọn giúp đến cùng, xem ra theo quan điểm của Cố Hãn Hải, cậu cố ý từ bỏ thỏa thuận mà mình đã lập và để người khác hoàn thành nó là một hành vi rất vô trách nhiệm.
Ngón tay Nghiêm Thanh Viên lặng lẽ nắm chặt bút mực carbon, nhỏ giọng nói với Cố Hãn Hải trước mặt: "Rất xin lỗi."
Cố Hãn Hải rút bản hợp đồng kia ra, ở trên đó trịnh trọng ký xuống tên của mình, sau đó đặt một bên, ngồi trước mặt Nghiêm Thanh Viên.
"Vì sao lại nói lời xin lỗi với tôi?" Cố Hãn Hải hỏi.
"Đủ loại." Bất kể Cố Hãn Hải biết hay là không biết, Nghiêm Thanh Viên đều muốn nói xin lỗi.
Cố Hãn Hải híp đôi mắt, ánh mắt dịu dàng, có điều Nghiêm Thanh Viên đang cúi đầu không nhìn thấy.
"Cậu làm sai chuyện gì?"
Ngón chân xinh xắn của Nghiêm Thanh Viên đều không nhịn được cuộn tròn lại, câu lấy thảm.
Nghiêm Thanh Viên không nói lời nào, cậu không biết nên trả lời như thế nào.
Ánh mắt của Cố Hãn Hải chưa bao giờ rời khỏi Nghiêm Thanh Viên, hỏi lại một lần nữa: "Những lời vừa nãy tôi nói với cậu, cậu đã nghe rõ hết tất cả chưa?"
"Ừm."
"Vậy câu nói vừa rồi, cậu còn làm việc gì sai không?"
Nghiêm Thanh Viên loáng thoáng cảm thấy, câu hỏi của Cố Hãn Hải rất sắc bén, cậu không biết nên trả lời như thế nào, dưới tiền đề của Cố Hãn Hải, Nghiêm Thanh Viên đã thoát ly thân phận 'thiếu gia giả Nghiêm gia', mà là thật sự lấy cái tên 'Nghiêm Thanh Viên' đại biểu cho người, đều bị đôi mắt của Cố Hãn Hải nhìn thấu.
Cũng là từ khi ở cùng với Cố Hãn Hải đến nay, lần đầu tiên Nghiêm Thanh Viên trong ngực không có tảng đá đè nặng.
"Tôi đã làm, chuyện rất có lỗi với cậu."
"Có lỗi đến mức nào?" Cố Hãn Hải hỏi.
"..." Ánh mắt Nghiêm Thanh Viên nhìn về phía khác, "Nếu tôi không làm, rất có thể cậu có thể thoát khỏi khốn cảnh* bây giờ."
*Hoàn cảnh khó khăn."Khốn cảnh?" Cố Hãn Hải khẽ nhíu mày, hắn rất ít khi sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, nhưng lời nói của Nghiêm Thanh Viên thật sự mang đến cho hắn quá nhiều khó hiểu.
Gương mặt trắng như sứ của thiếu niên trước mặt đầy mất mát và hoang mang, hắn hãm sâu vào đó không cách nào kiềm chế, Cố Hãn Hải mơ hồ cảm nhận được, đây có lẽ là tâm bệnh khó nói ra của Nghiêm Thanh Viên.
Hắn không hiểu sự cố kỵ của cậu, nhưng hắn vẫn xoa mái tóc mềm của Nghiêm Thanh Viên: "Khốn cảnh không quan trọng, đừng để ý quá."
Nghiêm Thanh Viên cuối cùng cũng nâng mắt lên, tất cả đều là hoang mang không rõ, lại rất nghiêm túc suy nghĩ về những lời Cố Hãn Hải nói, hỏi: "Không để ý?"
"Ừ."
"Sao có thể không để ý? Không lẽ cậu không muốn thoát khỏi khốn cảnh sao?" Nghiêm Thanh Viên vươn tay hơi kéo ống quần của Cố Hãn Hải, giống như động vật nhỏ đặt móng vuốt của mình trên đùi hắn, thiết tha muốn có được gì đó.
"Cuộc đời của mỗi người không thể lúc nào cũng như ý muốn tám chín phần, cho dù ở bất kỳ điều kiện gì thì khốn cảnh vẫn như hình với bóng luôn xuất hiện."
Giải quyết xong được một vấn đề, thì sẽ có vấn đề khác xuất hiện, dưới vẻ bề ngoài hoàn hảo của mỗi người, ai mà không có một góc sụp đổ chứ.
Cố Hãn Hải chưa bao giờ cảm thấy, khốn cảnh chưa từng tồn tại, cũng không cảm thấy thoát được khó khăn trước mắt thì sẽ đến được với thuận buồm xuôi gió.
Lời của Cố Hãn Hải, hình ảnh ở một góc nào trong ký ức của Nghiêm Thanh Viên dần sống lại.
Sơ trung Nhân Giáo sơ tam (1) lớp hai
(2), thiếu niên trong bộ đồng phục màu xanh nhạt chậm rãi mở to mắt, cậu vô tình ngủ quên trong giờ nghỉ giữa giờ rồi.
Trong lớp không có một bóng người, cửa lớn mở rộng, thiếu niên hoang mang nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ đã tới tiết bốn, nhưng các bạn học lại biến mất không thấy đâu.
Đi đâu hết rồi?
Thiếu niên đi đến sân trường, hỏi bảo vệ gác cổng, nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi của cậu, cậu ngồi trong lớp học, hoang mang nhìn bên ngoài cửa sổ, cậu trốn sau tấm màn che nơi ánh mặt trời không cách nào chiếu đến, nhìn về phía các bạn học trong lớp giáo dục thể chất trên sân thể dục.
Tiếng chuông vang lên, thiếu niên quay đầu lại nhìn bạn học trong lớp vừa nói vừa cười đi vào lớp, trêu ghẹo lẫn nhau, không ai chú ý tới thiếu niên cả.
Tiết học này, giáo viên dẫn cả lớp đến lớp học thí nghiệm thú vị.
Mà thiếu niên ngủ say nên đã bỏ lỡ thông báo.
Từ đầu đến cuối không một ai đánh thức cậu.
Nghiêm Thanh Viên nhìn vào máy chơi game mới mà cậu đã cẩn thận cất đi, bỗng nhiên giống như hiểu được lời nói của Cố Hãn Hải.
Bất kể là thân phận gì, địa vị gì, khó khăn luôn tồn tại.
Nghiêm Thanh Viên nhìn Cố Hãn Hải, bỗng nhiên từ trong thế giới của bản thân hồi phục tinh thần, trước mắt cậu trở nên rõ ràng hơn một chút, thiếu niên Cố Hãn Hải lúc này hào phóng ngồi trên thảm trong phòng, trong căn phòng màu sắc sáng ngời của cậu, Cố Hãn Hải luôn luôn trông thành thục hơn so với tuổi lúc này mới lộ ra vài phần trẻ tuổi.
"Cậu... Cậu đến rồi." Nghiêm Thanh Viên lắp bắp nói, sau đó muốn đứng lên, "Tôi đi lấy chút gì đó cho cậu uống, cậu thích uống gì?"
Cố Hãn Hải không nói chuyện, nhìn Nghiêm Thanh Viên thất tha thất thểu* đứng lên, nhưng có lẽ là vì hai chân vẫn luôn cuộn tròn trên mặt đất bỗng nhiên đứng dậy nên hai chân tê dại liền quỳ gối trước mặt Cố Hãn Hải.
*
Dáng đi chập choạng.Cố Hãn Hải cũng không lui lại, hắn biết thiếu niên tất nhiên không chạm tới hắn.
Nghiêm Thanh Viên bỗng nhiên quỳ như vậy một chút, nếu trên mặt đất không phải thảm, chỉ sợ bây giờ đầu gối của cậu sẽ có hai vết bầm tím.
Cậu lúc này mới miễn cưỡng từ trong ý thức của mình hồi phục tinh thần, nãy giờ cậu vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Nghiêm Thanh Viên vừa vặn ý thức được bản thân đang làm gì, lại không cách nào tự hỏi chính mình.
Lúc này cậu mới phản ứng lại, hiện tại! Chính là bây giờ! Cố Hãn Hải ở trong phòng ngủ của Nghiêm gia!
Cố Hãn Hải hắn về nhà!
Cố Hãn Hải để ý thấy đồng tử Nghiêm Thanh Viên bỗng nhiên tỉnh táo, sau đó nhìn Nghiêm Thanh Viên lộ ra vẻ mặt không thể tin được.
Cố Hãn Hải: "?"
"Sau khi cậu gặp mặt anh cả, không lẽ anh cả không nói gì sao?" Nghiêm Thanh Viên mặc kệ khoảng cách của hai người quá mức gần nhau, đi lại gần hỏi.
"Không có."
Nghiêm Thanh Viên trợn tròn đôi mắt, chưa nói gì hả?
"Anh cả không hỏi cậu việc gì kỳ lạ hay sao?"
"Không có." Cố Hãn Hải trả lời rất chắc chắn.
Nghiêm Thanh Viên hoang mang chớp mắt, ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá mặt Cố Hãn Hải.
Nghiêm Thanh Viên nói Cố Hãn Hải lớn lên rất giống Nghiêm Trạch Thủy cũng không phải là gạt người, suy cho cùng anh em nói thế nào cũng giống nhau, phòng nhà cậu lấy ánh sáng rất tốt, không giống anh cả lần trước buổi tối mới đi tìm Cố Hãn Hải, lần này nhất định có thể nhìn thấy mặt hắn rõ ràng, huống chi Nghiêm Thanh Viên còn chủ động đề cập.
Dưới tình huống như vậy, vẫn chưa phát hiện Cố Hãn Hải khác thường sao?
Nói ra thì...
Lúc trước Cố Hãn Hải vì sao bị phát hiện sau đó được đón về? Nghiêm Thanh Viên bỗng nhiên ý thức được những phát triển sau này mà cậu nói trong sách chỉ xảy ra sau khi hắn được đón về.
Cố Hãn Hải nhìn đôi mắt Nghiêm Thanh Viên, nguyên nhân là vì bây giờ bọn họ quá mức gần kề, trong đôi mắt cậu có thể thấy rõ ràng dáng vẻ của hắn.
Những lúc Nghiêm Thanh Viên nhìn hắn đều sẽ thể hiện đủ loại cảm xúc vô cùng rõ ràng, giống như cả thế giới chỉ có mình hắn, mặc dù hắn không nói ra, nhưng Cố Hãn Hải cũng biết bản thân vô cùng thích đôi mắt Nghiêm Thanh Viên chỉ nhìn một mình hắn.
Nghiêm Thanh Viên há miệng thở dốc, những lời vốn dĩ muốn nói ra bỗng dưng rẻ ngoặt đổi hướng: "Phòng này cậu thích không?"
Cố Hãn Hải không trả lời, hắn im lặng, hắn không hiểu Nghiêm Thanh Viên hỏi vấn đề này là có ý gì.
Nghiêm Thanh Viên nhìn Cố Hãn Hải lúc này đang ngồi trên nền đất, ma xui quỷ khiến sinh ra cảm giác cậu mới là khách.
Có lẽ trong tương lai, phòng này chính là phòng ngủ của Cố Hãn Hải.
Biệt thự Nghiêm gia vừa tốt đối diện với khu vườn hoa tường vi, không giống những nơi có phong cảnh màu xanh lục quá nhiều, nơi đây hơi có màu sắc rực rỡ, Nghiêm Thanh Viên thích nơi này, đặc biệt lựa chọn phòng này.
Cậu dùng màu sắc ấm áp mà bản thân yêu thích để trang trí toàn bộ phòng ngủ trông thật ấm áp, nhưng nếu người ở nơi này là Cố Hãn Hải thì sao?
"Cậu thích vách tường có màu gì?" Nghiêm Thanh Viên như bị ma xui quỷ khiến hỏi, rời khỏi bên người Cố Hãn Hải, duỗi tay xoa xoa đôi chân đang tê dại của mình, "Đến đây, theo tôi đến chỗ này."
Nghiêm Thanh Viên đứng lên, duỗi tay nắm lấy tay của Cố Hãn Hải, đưa Cố Hãn Hải tới ban công.
"Cậu nhìn thấy bên ngoài không?" Nghiêm Thanh Viên giống như đang giới thiệu, "Những bông hoa bên ngoài sẽ thay đổi theo mùa, bình thường đều sẽ có hoa nở, phong cảnh nơi này khá đẹp, cho dù là vách tường thuần trắng cũng sẽ rất đẹp."
Cố Hãn Hải gật đầu, cúi đầu nhìn Nghiêm Thanh Viên.
"Tôi thích nằm trên đất, tôi thích nơi tôi có thể nhìn thấy là nơi đang hoạt động xung quanh, vì vậy tôi thích trải thảm, cậu có thích không?" Nghiêm Thanh Viên bỗng nhiên phản ứng lại rằng đây là thói quen của cậu, "Nếu cậu không thích, hay là bỏ bớt nha?"
Cố Hãn Hải khẽ nhíu mày.
"Cậu thích bàn làm việc không? Cậu thích đặt bàn làm việc trong phòng ngủ không?" Nghiêm Thanh Viên lại hỏi một lần nữa, "Cậu thích dạng như thế nào? Muốn tôi tìm cho cậu hình ảnh để tham khảo không?"
Nghiêm Thanh Viên nói, giọng nói hơi hạ thấp, cậu đứng ở một góc phòng, nhìn căn phòng sáng ngời.
Nơi này khắp nơi đều có dấu vết cậu lưu lại, từng li từng tí đời sống của cậu, cậu thích ga giường, thích màn che giường, thích bàn làm việc và kệ trưng bày một số đồ trang trí nhỏ mà cậu đã mua.
Cố Hãn Hải vẫn luôn nhìn Nghiêm Thanh Viên, mặc dù theo sau đi khắp nơi với cậu, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chưa bao giờ rời khỏi gương mặt của Nghiêm Thanh Viên.
Đôi mắt to xinh đẹp của Nghiêm Thanh Viên giống như đang nhìn căn phòng của mình lần cuối, hiện lên sự không nỡ và luyến tiếc.
Đột nhiên quay đầu nở một nụ cười ngọt ngào đáng yêu nhìn hắn: "Cậu thích dạng như thế nào? Tôi có thể dựa theo cậu sửa một chút."
Giọng nói của Nghiêm Thanh Viên không hề có sự miễn cưỡng hay mờ mịt nào, cậu thật sự muốn sửa đổi căn phòng này, nhưng Cố Hãn Hải cũng không cho rằng ánh mắt lưu luyến hắn nhìn thấy trong mắt cậu vừa nãy là giả.
"Vì sao?" Cố Hãn Hải hỏi.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
"Tôi chỉ là cảm thấy trang trí này dùng lâu lắm rồi, tôi muốn đổi một cách trang trí mới." Nghiêm Thanh Viên bước lên thảm nói, "Bởi vì tôi luôn thích dẫm chân trên đất nên mới dùng thảm mềm á, nhưng nghĩ lại mỗi tuần đều phải rửa sạch thảm thật sự quá phiền, cậu mỗi lần quét dọn vệ sinh nhà hàng đều rất nghiêm túc, cậu ở nhà hẳn cũng là một người siêng năng đảm đang phải không, tôi tin ý kiến của cậu sẽ thiết kế được một căn phòng tốt hơn."
Cố Hãn Hải hơi rũ mắt, hắn để ý thấy lúc Nghiêm Thanh Viên nhắc tới trang trí lại chỉ đề cập đến thảm, mặt không đổi sắc đi vào phòng ngủ, tùy lúc tùy nơi đều chú ý ánh mắt Nghiêm Thanh Viên nhìn về đâu.
Ánh mắt Nghiêm Thanh Viên hơi thay đổi lúc cầm một vật trang trí hình thù kỳ lạ trên bàn, món đồ này nặng, nhìn cũng không đẹp, nhưng lúc ánh mắt Nghiêm Thanh Viên nhìn thứ này rõ ràng hoảng loạn trong giây lát.
"Đây là cái gì?" Cố Hãn Hải hỏi.
"Đây là khi tôi cùng ba mẹ đi chơi ở khu vui chơi khi tôi còn rất nhỏ, ba mẹ và tôi đã cùng nhau làm món đồ thủ công này." Nghiêm Thanh Viên hơi xấu hổ gãi tóc nói, "Lúc đó tôi chỉ thích chơi chứ không nghĩ đến việc làm, lúc đó cảm thấy dáng vẻ không theo quy tắc như vậy rất đẹp trai, bây giờ xem ra thật sự là vô cùng lộn xộn."
Cố Hãn Hải đặt lại món đồ trang trí kỳ lạ trên bàn trước mặt Nghiêm Thanh Viên, quả nhiên thấy được vẻ mặt nhẹ nhàng thở ra của Nghiêm Thanh Viên, bắt chước làm theo duỗi tay gõ kệ trưng bày trên bức tường khác.
"Vì sao muốn đặt một kệ trưng bày như vậy trong phòng?"
"Thật ra đây là những yêu cầu của tôi lúc nhỏ, khi đó tôi đem rất nhiều đồ từ bên ngoài về, lúc đó không phân biệt cái nào quý cái nào không, cứ thấy đẹp là đặt lên kệ, sau này lớn lên mới biết mấy cái này đều không có tác dụng gì, nên đem đi cất hết rồi, còn mấy thứ này là tôi lấy mấy món từ phòng của anh cả và anh hai đó, hai anh ấy thường chất đầy vào tủ."
Cố Hãn Hải nhận thấy rõ ràng khóe miệng của Nghiêm Thanh Viên cong lên, giống như ngại ngùng vì những việc ngốc nghếch mà mình đã từng làm, nhưng mọi hành động của cậu đều đang thể hiện tình yêu sâu sắc và quyến luyến đối với người thân trong gia đình của mình.
"Mấy thứ này rất thú vị." Cố Hãn Hải chú ý thấy Nghiêm Thanh Viên quên mất việc muốn trang trí lại, đột nhiên dẫn dắt nói, "Tôi cảm thấy đều rất tốt."
"Đúng rồi, tuy nhiều thứ không đáng giá lắm, những đồ vật ở đây về cơ bản tôi đều nhớ hết, phong cách thiết kế ở đây là tôi thích như thế nào thì sửa như thế đó, chẳng ra gì cả, nhưng anh cả và anh hai vẫn luôn theo ý tôi."
Nghiêm Thanh Viên nói rồi cười, dáng vẻ cười trông rất hạnh phúc, giống như chiếc lá vừa mới tắm ánh mặt trời, bày ra phong thái non nớt nhưng độc đáo lại có tinh thần vô cùng phấn chấn.
Cố Hãn Hải nhìn dáng vẻ Nghiêm Thanh Viên tự mãn, trái tim khẽ đập nhanh, mỗi lần nhìn thấy nụ cười thuần khiết của Nghiêm Thanh Viên, trong lòng luôn có cảm giác như có dòng nước ấm nào kỳ lạ nào đó lướt qua, bất ngờ làm hắn có cảm giác như bản thân đang nếm đường ngọt ngào.
"Có điều..." Nghiêm Thanh Viên đột nhiên nói, "Quả thật vẫn nên đổi phong cách một chút, tôi vẫn cứ muốn có những món đồ mới, hay là bắt đầu từ căn phòng đi, có điều nếu để tôi tự mình thiết kế thì chắc chắn lại giống chỗ này, nên là Cố Hãn Hải à, cậu nhìn xem cậu thích dạng thế nào, tôi dựa theo dáng vẻ cậu thích sửa được không?"
"Rõ ràng thích, vì sao muốn đổi." Cố Hãn Hải nhận thấy điều kỳ lạ, hỏi.
"Tôi thích đều là mấy món nhỏ như này, nhưng có rất nhiều cái không có tác dụng, tôi có thể đặt hết vào phòng anh hai, đồ vật cũng sẽ không ít hơn, hoặc là thu dọn cũng được."
Nghiêm Thanh Viên cân nhắc vấn đề hay là bắt đầu từ bây giờ đem những đồ vật cậu muốn đem đi, đem đóng gói hết, sau này nếu thật sự tới cái ngày cậu không thể không rời Nghiêm gia thì cậu cũng không cần phải chật vật mà có thể nhanh chóng cút đi.
Nhưng khi Nghiêm Thanh Viên nghĩ đến đây không hiểu làm sao đôi mắt bỗng đỏ lên, nháy mắt cảm giác chua xót dâng lên hốc mắt, cậu nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa: "Cậu muốn uống cái gì? Sắp đến giờ ăn tối rồi nên cậu ăn ở đây đi, tôi nói với dì làm cơm cho cậu ăn luôn, bây giờ cậu có thể tranh thủ gọi cho người nhà của cậu."
Cố Hãn Hải để ý Nghiêm Thanh Viên giống như đang chạy trốn, khẽ cau mày.
Lúc này hắn nhìn toàn bộ căn phòng, quả thật giống như lời Nghiêm Thanh Viên nói, toàn bộ căn phòng không theo bất kỳ phong cách nào, Nghiêm Thanh Viên giống như thật sự đang nghĩ đến điều gì đó, nhưng mà...
Cố Hãn Hải rất thích căn phòng này.
Khắp nơi đều tràn ngập hơi thở đáng yêu.
Đó không phải là vẻ ngoài đáng yêu của hơi thở thiếu nữ được trang trí bằng đủ loại thú bông đáng yêu hay hay những món đồ trang trí tinh xảo, mà là liếc mắt nhìn một cái, phảng phất như có thể nhìn thấy thói quen nho nhỏ mà Nghiêm Thanh Viên đã thêm vào.
Ví dụ như thích phân loại màu sắc khác nhau, rồi đặt những thứ mình siêu thích thành đôi với món đồ có cùng màu, để nó trông nổi bật.
Lại ví dụ như các đồ vật đặt ở tủ đầu giường đều vô cùng gọn gàng, nhìn qua thật đúng là cảnh đẹp ý vui.
Khắp nơi đều tràn ngập thói quen nhỏ của Nghiêm Thanh Viên, trong một căn phòng tràn ngập hơi thở quen thuộc và tất cả đều thuộc về mình, Cố Hãn Hải phảng phất như có thể nhìn thấy dáng vẻ lúc Nghiêm Thanh Viên dường như đang rất vui vẻ cuộn tròn ở trên giường chơi trò chơi trong điện thoại.
Thịch thịch thịch ——
"Nghiêm Thanh Viên."
"Xin lỗi, tôi là bạn của cậu ấy." Cố Hãn Hải nghe được tiếng gõ cửa sau đó chủ động đứng lên, lúc này vào cửa là một người đàn ông mặc tây trang giày da mang mắt kính.
Lúc Nghiêm Trạch Thanh nhìn thấy Cố Hãn Hải gật đầu nói: "Cố Hãn Hải, đúng không?"
"Đúng vậy, tôi là Cố Hãn Hải, hôm nay đến đây, đã làm phiền rồi."
Ánh mắt Nghiêm Trạch Thanh nhìn tới lui trên mặt Cố Hãn Hải, vẻ mặt rất vi diệu.
Quả thật y đã nghe Diêm Đàm nói Nghiêm Thanh Viên vẫn luôn dính lấy thiếu niên tên là Cố Hãn Hải, dáng vẻ rất giống Nghiêm Trạch Thủy tuổi thiếu niên, lúc ấy Nghiêm Trạch Thủy còn cố ý ở trước mặt Nghiêm Trạch Thanh khoe rằng em trai nhỏ nhà mình cuồng anh trai đến mức nào.
Khi đó Nghiêm Trạch Thanh còn khịt mũi coi thường, nhưng sau khi thật sự nhìn thấy Cố Hãn Hải lại phát hiện chuyện này không phải là tin đồn vô căn cứ.
Quả thật Cố Hãn Hải rất giống Nghiêm Trạch Thủy, hoặc đổi cách nói khác... Rất giống Nghiêm Kỳ Thúy.
Đây là trùng hợp ư?
Đáy mắt Nghiêm Trạch Thanh lướt qua một tia suy nghĩ sâu xa.
"Thật xin lỗi, xin hỏi ngài là..." Cố Hãn Hải nhìn thấy Nghiêm Trạch Thanh vẫn không đi, chủ động dò hỏi.
"Tôi là Nghiêm Trạch Thanh, là anh hai của Nghiêm
Thanh Viên."
"Nghiêm tiên sinh." Cố Hãn Hải cung kính nói.
"Cậu cũng gọi anh cả của tôi là Nghiêm tiên sinh?" Lúc này Nghiêm Thanh Viên đang thật cẩn thận bước lên cầu thang với tách trà và trà trái cây trong tay.
Nghiêm Thanh Viên trước giờ chưa từng làm việc nặng nên lúc này hai tay bưng khay trà đều run rẩy, rõ ràng là chưa từng làm việc như vậy, Nghiêm Trạch Thanh chỉ cảm thấy bên tai vang lên một trận tiếng động, lúc quay đầu lại đã nhìn thấy Cố Hãn Hải tiếp nhận mâm đồ ăn trong tay Nghiêm Thanh Viên, mâm đồ ăn ở trong tay hắn ổn định vững chắc dường như không hề đong đưa.
Nghiêm Thanh Viên cười tươi với Cố Hãn Hải, đó là nụ cười tươi rất ít thấy, chỉ khi đối với người thân thiết mới có, Nghiêm Trạch Thanh biết rõ tính tình em trai nhỏ nhà mình thấy vậy thì hơi híp mắt lại.
"Đúng vậy, cũng gọi là Nghiêm tiên sinh." Cố Hãn Hải tiếp nhận khay trà sau đó trả lời Nghiêm Trạch Thanh.
"Vậy cậu muốn phân biệt anh cả và anh hai của tôi như thế nào?" Nghiêm Thanh Viên hỏi.
Nghiêm Trạch Thanh nghĩ, không chùng cũng không cần phân biệt, rốt cuộc thì giao thoa của Cố Hãn Hải và bọn họ cũng chỉ giới hạn ở Nghiêm Thanh Viên mà thôi.
Chắc là Cố Hãn Hải cũng nghĩ như vậy, vì vậy cũng không trả lời ngay.
Ngược lại Nghiêm Thanh Viên dường như rất để tâm chuyện này, cậu suy tư một lát rồi nói: "Không thì, cậu cũng giống tôi gọi anh cả anh hai đi? Còn không thì anh cả Nghiêm anh hai Nghiêm cũng được, Nghiêm... Anh cả của Nghiêm Thanh Viên và anh hai của Nghiêm Thanh Viên cho dễ gọi."
Nghiêm Trạch Thanh và Cố Hãn Hải đều cau mày, rõ ràng không hiểu Nghiêm Thanh Viên bỗng dưng có ý nghĩ kì lạ kiểu gì.
Phảng phất như Nghiêm Thanh Viên chỉ là thuận miệng nhắc đến, chỉ là lúc này ánh mắt của cậu nhìn chăm chú vào khay trà, đi đến phía sau Cố Hãn Hải, mượn chiều cao của Cố Hãn Hải để che đi vẻ mặt của cậu.
"Em và Cố Hãn Hải là bạn siêu thân, gọi như vậy cũng không sao, Cố Hãn Hải vô cùng ưu tú, sau này anh hai sẽ biết, anh nhất định sẽ cảm thấy..." Giọng nói Nghiêm Thanh Viên dừng một chút, sau đó trong giọng nói còn mang theo tiếng cười không thể miêu tả, " 'Quen được một người như vậy rất may mắn, giống như bỗng nhiên gặp được pháo hoa, lóa mắt không gì sánh được, trong đêm tối phút chốc thấy được con đường phía trước'."
"Đây là hình dung kỳ lạ gì vậy?" Nghiêm Trạch Thanh không hiểu Nghiêm Thanh Viên vì sao đột nhiên bắt đầu nghiền ngẫm từng chữ một.
"Em cảm thấy rằng đó là một câu rất phù hợp, em cũng không nhớ rõ nhìn thấy trong cuốn sách nào nữa!"
Nghiêm Thanh Viên nhắc mãi câu này, đó là câu mà cậu ghi nhớ từ một cuốn sách.
Mặc dù không phải thuộc lòng tất cả, nhưng Nghiêm Thanh Viên luôn thích lặp đi lặp lại để nhớ kỹ những câu này.
Đây, là một cách khiến bản thân mình phải tỉnh ngộ.
Mọi thứ của bây giờ có thể biến mất bất cứ lúc nào.
"Anh hai ơi." Nghiêm Thanh Viên đứng trước mặt Nghiêm Trạch Thanh, hơi nâng đầu, "Tìm em có chuyện gì vậy anh?"
"Phụ thân nhờ thư ký đặt vé máy bay cho em vào ngày mai rồi, chiều mai anh đưa em đến sân bay." Sau khi Nghiêm Trạch Thanh nói xong thì duỗi tay vừa xoa vừa gõ trán Nghiêm Thanh Viên, "Sao em lại đột nhiên muốn đến chỗ của ba?"
"Sắp khai giảng rồi, em không biết ba khi nào mới về, tranh thủ nghỉ hè vẫn chưa kết thúc." Nghiêm Thanh Viên hơi híp mắt mỉm cười nói, "Đi gặp ba ạ."
"Phải không?" Rõ ràng Nghiêm Trạch Thanh nửa tin nửa ngờ, quan hệ của bọn họ và Nghiêm Kỳ Thúy mắt thường đều có thể thấy được rất cứng nhắc, hơn nữa đây là cái người từ nhỏ đã rất sợ hãi Nghiêm Kỳ Thúy - Nghiêm Thanh Viên?
Nghiêm Thanh Viên giống như bỗng nhớ tới gì đó, chợt quay đầu.
Lúc này Cố Hãn Hải đã đem bàn trà đặt trên bàn trong phòng, Nghiêm Thanh Viên nhìn Cố Hãn Hải đứng ở đó.
Đáy mắt Nghiêm Thanh Viên hiện lên một tia suy nghĩ.
Lại nữa rồi, Cố Hãn Hải cũng không thích Nghiêm Thanh Viên lúc nhìn về phía hắn lộ ra vẻ mặt phức tạp như vậy, mỗi lần sau khi nhìn như vậy, Nghiêm Thanh Viên sẽ đưa ra quyết định rất kỳ lạ, mà quyết định này thường sẽ làm hắn tâm trạng kém.
"Anh hai ơi, vé chiều ngày mai có thể mua thêm không, em muốn mang Cố Hãn Hải cùng đi với em."
Để Cố Hãn Hải đi gặp Nghiêm Kỳ Thúy, và còn... Mẹ ruột của Cố Hãn Hải, Tịch Hạc.
___
19/11/2022.
15:28:50.