Trẻ con không được ăn thịt, mẹ còn giúp Đoàn Đoàn ăn hết, chỉ là cách mẹ yêu thương cô bé khác biệt mà thôi!
Trong lòng Đoàn Đoàn ngọt ngào, không nỡ ăn hết cọng lá bắp cải nhỏ bằng ngón út, cắn từng tí lá bắp cải, ăn một miếng cơm, cảm thấy cả cơm cũng ngọt ngào.
Đoàn Đoàn đang ăn cơm, cô bé nghe thấy mẹ nói với mình.
"Ngày mai con đi cùng mẹ đến một nơi để phỏng vấn."
Ồ, trẻ con cũng cần phải phỏng vấn sao?
Sáng sớm hôm sau, Đoàn Đoàn thức dậy.
Đoàn Đoàn không dám đánh thức mẹ mình đang ngủ say trên giường, cô bé rón rén đẩy cửa, cánh cửa kêu "két" một tiếng khiến trái tim nhỏ bé của cô đập "thình thịch", mẹ cô bé ở trên giường cử động, lẩm bẩm chửi một câu.
"Con nhỏ chết tiệt, đừng làm ồn!"
Đoàn Đoàn rụt cổ, cơ thể nhỏ bé co lại thành một cục, thật giống như một cục bông trắng muốt. May mắn thay, mẹ đang ngủ say, sau khi chửi một câu, cô ta lại lật người rồi ngủ tiếp.
Cục bông nhỏ thở phào nhẹ nhõm, rón rén xách giỏ nhỏ đi ra vườn hái ngô, định nhân lúc mẹ chưa dậy mà rửa sạch ngô trước, đợi mẹ dậy nấu cơm.
Lần trước cô bé nấu cơm sớm, mẹ rất tức giận.
Đoàn Đoàn nhớ lại trải nghiệm lần trước, sờ sờ đôi tai mềm mại trắng nõn của mình, dường như vẫn còn nghe thấy tiếng "ù ù".
Nhưng không sao cả!
Chỉ cần cô bé ngoan ngoãn là được.
Đoàn Đoàn quyết tâm thể hiện bản thân, xách giỏ nhỏ đi đến khu vườn nhỏ sau nhà, không còn nhìn thấy mẹ nữa, tâm trạng "vèo" một cái được thả lỏng, đi đến ruộng ngô để bẻ ngô.
Cô bé nhỏ, sức cũng nhỏ, lúc đầu bẻ không nổi ngô bị mẹ đánh, nhờ có chú hàng xóm nhịn không nổi mới dạy cho cô bé, phải bám vào bẹ ngô xoay vài vòng theo chiều thuận, rồi xoay ngược lại vài vòng, như vậy mới vặn được xuống.
Sau đó Đoàn Đoàn học được nên không bao giờ bị đánh vì chuyện này nữa.
Đoàn Đoàn đặt giỏ nhỏ xuống cỏ, cô bé lùn, cây ngô lại cao, dù đã học cách bẻ ngô xuống nhưng vẫn phải cố gắng nhón chân mới với được đến bắp ngô dưới cùng, vì vậy Đoàn Đoàn tìm cây ngô thấp để hái.
Mới hái được năm bắp ngô, Đoàn Đoàn đã mệt lử cả người.
Cô bé còn không kịp lau mồ hôi, lập tức xách giỏ trở về sân nhỏ, bóc vỏ bắp ngô, thậm chí cả râu ngô cũng nhặt sạch mới cho vào giỏ nhỏ để ráo nước, từ trong nhà vang vọng tiếng mắng mỏ của mẹ.
"Con nhóc chết tiệt, vừa đi đâu về vậy?”
"Mở cửa lớn như vậy, chê trộm không vào được sao? Đúng là không được tích sự gì."
Đoàn Đoàn hơi tủi thân nhưng cô bé không dám nói ra. Cô bé vội vàng xách giỏ bắp đã ráo nước bước vào nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng nở nụ cười: "Mẹ ơi, con xin lỗi. Con sợ mẹ đói nên đã đi hái bắp về."
Đoàn Đoàn thấy mẹ nhìn sang, cô bé vội vàng nhấc chiếc giỏ lên cao, khoe cho mẹ xem những chiếc bắp mà cô bé đã rửa sạch sẽ. Bắp vàng ươm, còn đọng nước trên vỏ, nhìn vào đã thấy vị ngọt thanh.
Giang Lệ nhìn thấy thế thì có chút động lòng. Đôi môi dày của cô ta mím lại, nuốt nước bọt. Cô ta nhớ lại hôm nay còn việc quan trọng phải làm, nếu dấu tay in lên mặt con nhóc này, đến lúc phỏng vấn không đậu thì toi.
Cô ta còn muốn chung sống với công chúa nhỏ trong bảy ngày đấy .
Giang Lệ nghĩ đến đây, cô ta khoan dung độ lượng cho qua: "Mẹ sẽ phạt tội cho con sau, đi luộc bắp đi."
"Vâng ạ."
Đoàn Đoàn thở phào nhẹ nhõm, không dám chậm trễ tí nào, xách giỏ vào nhà.
Đoàn Đoàn đứng trong căn bếp nghi ngút hơi nóng, không dám rời đi một bước. Mùi thơm của bắp nức mũi khắp căn phòng. Cô bé nhìn thấy bắp đã vàng ươm, Đoàn Đoàn tắt bếp, lấy khăn lau quai nồi, chuẩn bị đổ nước nóng ra.
Cái nồi khá nặng, tỏa ra hơi nóng hực hực. Đoàn Đoàn cẩn thận nghiêng nồi, sợ bị bỏng tay. Bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng động lớn, tai cô bé nhéo mạnh một cái.