Mộ Thiên Cát nhất thời có chút hụt hẫng, cầm hộp thức ăn đưa đến trước mặt mình múc một muỗng, trầm mặc nhìn chằm chằm hồi lâu mới ho nhẹ: “Anh nhớ A Thần… Ý anh là Tiểu Mễ Lạp thích nhất là ăn chè hạt sen hoa quê em nấu, hình như buổi chiều chương trình thực tế về gia đình sẽ đến công viên giải trí, mang cho con bé một ít đi.”
Nhưng người thích ăn chè hạt sen hoa quế là A Thần mà.
Thu Như Vãn lắc đầu trong bất lực và mỉm cười dịu dàng.
“Dạ.”
*
Ba rưỡi chiều, xe gia đình của chương trình tạp kỹ lái đến khu vui chơi gần đó.
Chiều nay chơi trò chơi ở công viên giải trí.
Đạo diễn giơ loa lên và nói: “Luật chơi của chúng ta là khách mời được chia thành bốn đội, đó là đội đỏ, đội trắng, đội xanh và đội vàng. Mọi người cần phải tìm người mang bóng đỏ, xanh, trắng và vàng trong đám đông! Trên bóng bay có dán chữ!”
“Cố lên!”
Sau khi đạo diễn giải thích xong luật chơi, khách mời lần lượt bị tản ra trong đám đông.
Trong khu vui chơi có rất nhiều người, Đoàn Đoàn chật vật chen chúc trong đám đông. Đôi mắt hạnh tròn xoe chăm chú nhìn mẹ, bước từng bước nhỏ về phía mẹ nhưng Đoàn Đoàn quá nhỏ bé, Giang Lệ vốn không muốn đợi cô bé.
Chẳng mấy chốc, dấu vết của mẹ đã biến mất trước mặt Đoàn Đoàn.
Ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu nhưng Đoàn Đoàn lại thấy cả người lạnh toát, ngơ ngác xoay đầu tìm mẹ: “Mẹ… Đoàn Đoàn đi lạc rồi… Mẹ…”
“Mẹ…”
Xung quanh có rất nhiều người, nhưng không có ai là mẹ cả.
Đoàn Đoàn đứng ngơ ngác trong đám đông vì quá nhỏ và không thu hút nên bị người khác đυ.ng ngã xuống đất. Đoàn Đoàn cảm thấy đầu gối đau nhói, cả lòng bàn tay cũng đau.
Cô bé cắn vào bờ môi đỏ hồng, nhẹ nhàng tự nhủ: “Không đau, chỉ cần không nghĩ tới thì sẽ không đau nữa.”
Mẹ không thích trẻ con khóc.
Đoàn Đoàn không thể chọc mẹ giận, như thế thì mẹ sẽ không thích Đoàn Đoàn.
Cô bé cố gắng chống đỡ cơ thể nhỏ bé của mình, đột nhiên trước mắt có thêm một chiếc ô che nắng, một giọng nói rất dịu dàng vang lên trước mặt cô bé: “Bạn nhỏ, con không sao chứ?”
Đoàn Đoàn ngẩng đầu lên, người phụ nữ trước mặt là người dịu dàng xinh đẹp nhất mà cô bé từng gặp, mắt bà ấy rất đẹp và hơi cong lên khi cười như vầng trăng khuyết.
Bà ấy nhìn cô bé đầy sự quan tâm.
Sau khi Đoàn Đoàn nhìn thấy bà ấy, một cảm xúc tủi thân và buồn bã dâng lên, tầm nhìn lập tức mờ đi.
Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống đất.
Đây là lần đầu tiên Đoàn Đoàn có can đảm để khóc, hạ giọng bày tỏ sự uất ức với bà ấy: “Đau quá cô ơi, Đoàn Đoàn đau quá…”
“Cô có thể ôm con được không…”
Đoàn Đoàn ngồi xổm dưới đất, không kiềm được mà vươn tay về phía người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng xin ôm một cái.
Đôi mắt quả hạnh long lanh nước mắt và tràn đầy mong đợi.
Bà ấy hơi sửng sốt khi nhìn thấy tình huống này.
Đoàn Đoàn mới phát giác ra mình đã nói gì.
Đôi mắt tròn xoe bị nước mắt làm cho ướt đẫm, nhìn người phụ nữ xinh đẹp tốt bụng một cách thận trọng từng li từng tí.
Cô bé cũng không hiểu tại sao ngay khi nhìn thấy bà ấy, sự tủi thân trong lòng bắt đầu dâng trào, không kiềm được mà nhõng nhẽo với bà ấy.
“Xin lỗi, con xin lỗi.”
Đoàn Đoàn có hơi ân hận, cắn bờ môi.
Trái tim bé nhỏ bất chợt bị một bàn tay tóm lấy thật chặt.
Đoàn Đoàn rất sợ hãi, cô bé nhìn thấy được sự chán ghét và thiếu kiên nhẫn từ trong ánh mắt bà ấy. Lông mi của Đoàn Đoàn rũ xuống: Lẽ ra Đoàn Đoàn không nên bắt bà ấy làm như vậy, bé đã quen từ lâu rồi.
Không sao đâu!
Đoàn Đoàn biết phải làm gì ngay lúc này!
Cô bé dừng lại một chút và nở nụ cười vui tươi mà mẹ yêu thích nhất. Mỗi khi mẹ cô bé mất kiên nhẫn và mắng cô bé thì bé sẽ luôn cố gắng mỉm cười khiến mẹ tỏ ra biểu cảm kỳ lạ, sau đó tâm trạng trở nên rất rất tốt và lười để ý đến cô bé.