Cho đến khi chiếc giỏ cuối cùng được đặt lên quầy, Đoàn Đoàn vỗ vỗ tay, đi tìm chiếc ghế bốn góc sau cánh cửa vô cùng tự nhiên.
Mắt Mộ Thần dán chặt vào Tiểu Đoàn Tử, nhìn cô bé tìm ra chiếc ghế bốn góc sau cánh cửa rồi đặt chiếc ghế đó bên cạnh bồn rửa một cách thuần thục. Sau khi bước lên ghế, cầm lấy một chiếc rổ nhỏ đựng rau củ bỏ vào bồn rửa, bật vòi nước rồi điều chỉnh đến nhiệt độ ấm, không ngừng thử nhiệt độ bằng tay, đợi khi nước ấm dần lên mới cho hết nấm rừng vào rổ nhỏ.
Thêm một vài thìa muối để khử trùng.
Kỹ thuật vô cùng thuần thục.
Điều này đúng như Mộ Thần đã nghĩ: Đoàn Đoàn cực kỳ thành thạo việc nhà, đúng như lời cô bé đã nói thường làm ở nhà, vả lại cô bé cũng quen làm việc đó một mình. Nếu có người giúp đỡ, cô bé sẽ rất sợ hãi và bất an vì cho rằng năng lực của mình đang bị nghi ngờ.
Nhưng lúc nãy anh ấy thử giúp Đoàn Đoàn, nhận lấy từ tay cô bé thì cô bé cũng không sợ hãi nữa.
Mộ Thần không thể tưởng tượng được Đoàn Đoàn đã phải trải qua những gì ở nhà.
Lông mày nhíu lại từng chút một.
[Khu bình luận]: Đoàn Đoàn thật sự rất thành thạo.
[Khu bình luận]: Vừa rồi tôi còn định trách Mộ Thần về việc có biết giúp hay không, nhưng bây giờ dường như tôi hơi hiểu được ý của anh ấy rồi.
[Khu bình luận]: Vốn dĩ còn không cảm thấy gì cả, nhưng Giang Lệ cũng thật ghê tởm, tiêu chuẩn kép thế.
[Khu bình luận]: Hoàng đế dữ liệu kia thì sao? Công bố sự thật sớm chút đi, thái độ của Giang Lệ có vấn đề lắm rồi!
“Sếp Mộ, đây là tài liệu của ngày hôm nay."
Lúc Mộ Thiên Cát nhíu mày, bên cạnh ông ấy đột nhiên có thêm một giọng nói trầm thấp khiến ông ấy sợ đến mức suýt nhảy khỏi ghế. Mộ Thiên Cát đóng laptop lại một cái “cạch.”
Vẻ hoảng hốt chỉ kéo dài trong một giây, khôi phục lại sắc mặt nghiêm túc sau khi đóng laptop lại.
Mộ Thiên Cát: “Có chuyện gì?”
Ông ấy nghe thấy tiếng cười nhẹ của phụ nữ, quay đầu lại thì phát hiện ra nào có cấp dưới báo cáo tài liệu gì, bên cạnh bàn làm việc chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp mảnh dẻ mặc sườn xám, trên gương mặt thanh tú nở nụ cười nhẹ, mắt hạnh long lanh cong lên.
Dù là ranh mãnh nhưng cũng dịu dàng đến mức ngỡ ngàng.
Mộ Thiên Cát ho khan không tự nhiên, trên khuôn mặt màu mật ong thoáng hiện lên vài phần lúng túng.
“Sao em lại đến đây?”
Thu Như Vãn khẽ cười: “Nếu quan tâm thì hãy đi hàn gắn lại mối quan hệ đi, thằng bé A Thần này đúng là bên ngoài cứng rắn và nghiêm túc y như anh vậy, thực chất thằng bé lại là một đứa trẻ dịu dàng. Tính của hai người đều quá nóng nảy, luôn không chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”
Khuôn mặt xinh đẹp của bà ấy thoáng hiện lên một tia bất lực.
Không lẽ nói không hổ danh là ba con sao? Tính cách nóng nảy và bốc đồng như nhau, một người tuy là không tình nguyện cũng phải nghe lời mẹ và tham gia chương trình tạp kỹ với em gái bất đồng với mình; một người cứng miệng mềm lòng ở nhà biểu hiện không quan tâm, rõ ràng là một người cuồng công việc, vậy mà còn lén lút lười biếng xem livestream trong phòng làm việc.
Bí mật chú ý đến con trai.
Đáng tiếc là cả hai đều bướng bỉnh và cáu kỉnh như nhau.
Thu Như Vãn nói: “Hôm nay nhiệt độ lên cao nên em mang cho anh một chén chè hạt sen hoa quế.”
Lúc nói chuyện bà ấy đặt hộp thức ăn lên bàn làm việc, lúc mở nắp ra mùi hạt sen, gạo nếp và hoa quế tỏa ra, bên trong trắng muốt, trong veo và dẻo quánh.
Hương thơm ngào ngạt.
Mộ Thiên Cát nhìn thấy chè hạt sen hoa quế đã ăn qua nhiều lần, miệng chảy nước miếng, như đã nếm được hương vị của chè hạt sen hoa quế: Có hương hoa quế, hạt sen mềm ngọt, nếp mềm dẻo, vị ngọt thanh thoảng qua trên đầu lưỡi.
Đó là hương vị của mỗi mùa hè.
Chỉ là trước đây một nhà bốn người họ tụ tập ăn chung với nhau.