Đoàn Đoàn nói: “Em đang tìm “giường” của em, mẹ nói nếu người không sạch sẽ thì không thể ngủ với mẹ, em sợ làm bẩn giường của chị.”
Văn Văn mơ hồ cảm thấy từ “giường” này có thể không phải là chiếc giường trong nhận thức của cô bé nhưng cô bé chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã bị hai người cùng lúc cắt ngang.
“Nói vớ vẩn gì vậy!”
“Nào, chúng ta cùng nhau ngủ trên giường.”
Văn Văn và Vân Vân đồng thanh lên tiếng, kéo Tiểu Đoàn Tử mềm mại lên giường. Dưới ánh sáng mờ ảo, cô bé và chị Vân Vân dựa lên đùi chị Văn Văn và cùng nhau nghe truyện.
Giọng chị gái nhẹ nhàng và tinh tế.
Giường rất êm và thoải mái.
Chăn đắp lên người thật mềm mại.
Đoàn Đoàn dựa vào đôi chân mềm mại của chị Văn Văn, cảm thấy thật là ấm áp, lông mi càng ngày càng nặng trĩu.
Không biết từ lúc nào đã mắt đã nhắm nghiền.
Lần này không có tiếng mẹ ngáy, cũng không có chiếc giường vừa nhỏ hẹp lại lạnh lẽo.
Sau khi Đoàn Đoàn ngủ say, cô bé cảm giác như có ai đó nhẹ nhàng bế cô bé đặt lên chiếc gối mềm như mây, đắp lên người cô bé một tấm chăn mỏng và nhẹ nhàng nói với cô bé “Ngủ ngon.”
Thật là dịu dàng.
Đoàn Đoàn cứ như đứa bé bé bỏng của cô ấy vậy.
Đôi môi đỏ hồng của Đoàn Đoàn nhếch lên thành một vòng cung vui vẻ, cô bé cười thầm trong mơ, nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc.
Trời vừa tờ mờ sáng, lúc vạn vật đều còn đang say ngủ, Mộ Thần đã trở về biệt thự sau chuyến chạy bộ. Lúc anh ấy rón rén mở cửa thì vừa hay nhìn thấy Đoàn Đoàn cũng đang rón rén bước xuống lầu.
Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình thì lập tức nhìn sang với đôi mắt tròn xoe đầy nghi ngờ.
Đoàn Đoàn giật mình, nhanh chóng lùi về tường, cách hai ba giây sau thì một cái đầu dưa đen xuất hiện, ánh mắt trong veo rụt rè nhìn sang, giống như một chú mèo con mới sinh.
“Anh!” Đoàn Đoàn thò đầu vào như mèo con: “Anh có thể giả vờ như không nhìn thấy em được không?”
“…”
Mộ Thần vén áo thể thao lên lau mặt, mặt không biểu cảm nhìn cô bé: “Anh cảm thấy đại khái anh có thể đoán được em muốn làm gì rồi.”
Đoàn Đoàn: Meo meo meo?
Mười phút sau, Mộ Thần và Đoàn Đoàn đang đứng trong phòng bếp số 3. Một người đang đứng bên cạnh bếp lò trong tay cầm xẻng xào, một Tiểu Đoàn Tử nhỏ nhắn mềm mại đang đứng trên chiếc ghế bốn góc, trong khay là một hộp sữa và ly thủy tinh trong suốt.
Những thứ này là anh trai lấy ra từ trong tủ lạnh.
Đặt vào trong khay.
Đoàn Đoàn ngu ngơ nhìn hộp sữa và ly trong khay rồi ngơ ngác nhìn sang anh trai với thân hình đẹp trai mảnh khảnh bên cạnh, anh trai trong ánh nắng mai đến cả tóc cũng tắm trong ánh nắng vàng, khuôn mặt là trẻ trung thanh tú tràn đầy tuổi trẻ.
Nhưng sao anh trai lại cầm cái xẻng?
Người muốn làm bữa sáng không phải là Đoàn Đoàn sao?
Đoàn Đoàn thầm chọc chọc cảm thấy hình như có chỗ gì đó sai sai, bàn tay nhỏ nhắn kéo vạt áo của anh trai: “Anh, em chiên trứng là được rồi.”
Mộ Thần nhìn cô bé một cái, gương mặt Tiểu Đoàn Tử trắng trẻo xinh xắn, đôi mắt đen sẫm lanh lợi, môi đỏ mọng, rõ ràng chính là một cô bé xinh đẹp đáng yêu. Cho dù nhà ai có cô em gái môi đỏ răng trắng như vậy cũng sẽ thấy đau xót tận đáy lòng.
Ví dụ như cô em gái nhà anh ấy.
Nhưng Đoàn Đoàn lại sống rất khó khăn, Mộ Thần nghĩ mãi không ra.
Mộ Thần hỏi: “Vậy trước tiên em hãy nói cho anh biết tại sao em muốn làm bữa sáng.”
Thế là Mộ Thần nghe được Đoàn Đoàn trả lời như lẽ đương nhiên: “Bởi vì tối qua cô Khương Dĩnh, anh Thâm Thâm, chị Văn Văn và chị Vân Vân còn có anh nữa đều giúp em, em nên trả ơn mọi người.”
Ý tưởng kỳ lạ lại xuất hiện rồi.
Chỉ cần được người khác dùng thái độ bình thường đối đãi và quan tâm, cô bé lập tức muốn cố gắng báo đáp mọi người, sợ báo đáp không đủ thì rất có thể sẽ bị ghét bỏ và mọi người sẽ rút lại lòng tốt dành cho cô bé.