Tức khắc, cục diện trở nên đổi chiều, các nhân viên và Giang Lệ cầm khăn giấy đi dỗ dành, Mộ Thần đứng giữa những người đang nhỏ giọng dỗ dành Tiểu Mễ Lạp, như một bức tượng tạc đẹp đẽ lạnh lùng.
Mộ Thần lạnh lùng nhìn Tiểu Mễ Lạp đang khóc, trong lòng thoáng qua một tia bực bội: Lại khóc, mỗi lần trước mặt mọi người con bé đều khóc như vậy, rõ ràng là lỗi của mình, cuối cùng tất cả đều biến thành lỗi của anh ấy.
Ba tuổi rưỡi, trẻ con, không hiểu chuyện, quả là tấm bia đỡ đạn vạn năng.
Mộ Thần lại hiện ra trước mắt những lời trách móc của người thân, bạn bè, họ hàng.
"Tiểu Mễ Lạp là em gái của con, sao con không biết nhường em gái?", "Em ấy mới ba tuổi rưỡi, nó biết gì đâu?", "Mộ Thần, con thật khiến mẹ thất vọng!"
Sau khi bị trách móc, tất cả mọi người đều đi dỗ dành Tiểu Mễ Lạp, an ủi Tiểu Mễ Lạp, mua áo váy, bánh ngọt cho công chúa nhỏ, đợi xong hết mọi chuyện, cô bé còn quay đầu lại nhìn anh mỉm cười.
Lúc đầu Mộ Thần còn tưởng mình nhìn nhầm.
Nhưng lần nào cũng vậy.
Không ai tin anh ấy, tất cả mọi người đều bảo anh ấy đừng so đo với bé gái ba tuổi rưỡi. Bị vu khống nhiều lần, mọi người tự mình mặc định một suy nghĩ: Mộ Thần, con lại bắt nạt em gái rồi à? Mộ Thần, con lại lấy thứ gì của em gái?
Ngay cả những người thân yêu nhất cũng không tin anh ấy.
Mộ Thần siết chặt nắm đấm, quai hàm căng cứng: "Tiểu Mễ Lạp!"
Tiểu Mễ Lạp thoáng hiện nụ cười đắc ý trong mắt, ẩn chứa sự xảo trá vốn không thuộc về trẻ nhỏ, đang định khóc thảm thiết hơn thì bỗng bị một giọng nói trẻ thơ cắt ngang.
Đoàn Đoàn nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đầy vẻ hoang mang: "Tiểu Mễ Lạp, sao bạn phải xin lỗi anh trai?"
Tiểu Mễ Lạp sững sờ: "Vì anh trai giận mình…"
"Nhưng lý do anh trai giận bạn là gì?"
Câu hỏi này được nói ra khiến các nhân viên, khách mời có mặt, thậm chí cả bình luận viên đều sửng sốt: Đúng vậy, tại sao phải xin lỗi anh trai? Lý do là gì? Vì Tiểu Mễ Lạp đã nói quần áo của Đoàn Đoàn quê mùa trong lúc ghi hình nên anh trai bắt Tiểu Mễ Lạp xin lỗi?
Nhưng mà-
Tại sao Tiểu Mễ Lạp lại xin lỗi anh trai?
Rõ ràng người mà cô bé nên xin lỗi phải là Đoàn Đoàn chứ.
Bỗng chốc, tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn Tiểu Mễ Lạp với ánh mắt kỳ lạ, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Sắc mặt Tiểu Mễ Lạp thay đổi, thậm chí quên cả việc để những giọt nước mắt lăn dài trên má như những viên ngọc trai.
Giang Lệ trừng mắt nhìn Đoàn Đoàn, ra hiệu cho cô bé im lặng.
Đoàn Đoàn rụt vai nhỏ lại, mặc dù rất sợ mẹ giận nhưng hình như anh trai bị hiểu lầm rồi.
Cô bé đã hứa sẽ đền đáp anh trai!
Đoàn Đoàn lấy hết can đảm, nhỏ nhẹ giải thích: "Vậy nên người cần xin lỗi không phải là anh trai mà là Tiểu Mễ Lạp mới đúng. Tiểu Mễ Lạp vừa khóc vừa xin lỗi anh trước mặt mọi người, mọi người sẽ nghĩ là anh bắt nạt Tiểu Mễ Lạp, như vậy sẽ hiểu lầm anh."
"Chắc chắn Tiểu Mễ Lạp rất yêu anh, vậy thì không thể để anh bị hiểu lầm được."
Cả người Tiểu Mễ Lạp đều cứng đờ.
Một công chúa nhỏ như cô bé không thể tin vào mắt mình, lợi thế áp đảo của mình lại thảm bại vào lúc này, lại còn bị Đoàn Đoàn nói ra!
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này!
***
"Kính chào các vị khách mời đã tham gia chương trình! Mời mọi người tìm chỗ ngồi."
Đạo diễn lên tiếng hòa giải bầu không khí có phần ngượng ngùng sau lời xin lỗi miễn cưỡng của Tiểu Mễ Lạp. Đợi mọi chuyện có phần ổn thảo, lúc này đạo diễn mới nhớ ra, liếc nhìn xung quanh: "Văn Văn vẫn chưa đến sao?"
Văn Văn là ai?
Đó là ai vậy?
Mọi người cũng nhìn quanh, lúc này tiếng bước chân hớt hải vang lên từ bên ngoài biệt thự. Hai cô gái, một người tóc dài xõa vai, một người tóc được tết đuôi sam xuất hiện trước cửa, thở hổn hển.