Chương 1

Bầu trời dần chuyển sang màu xanh thẳm vì hoàng hôn sắp buông xuống, dần chìm vào màu xanh lam của bầu trời. Chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt vương vấn trên bầu trời tạo nên một màu hồng nhạt. Màu hồng nhạt hòa quyện cùng màu xanh thẳm tạo nên một gam màu vô cùng đẹp mắt.

Hầu như các bé ở trường mẫu giáo Bé Ngoan đã được đón về nhà, chỉ còn lại những đứa bé bởi vì ba mẹ bận đi làm nên không thể đến đón kịp, phải đợi bà ngoại đi chợ về mới có thể đến đón.

Còn có những đứa trẻ bị ba mẹ quên mất.

Vương Đoàn Đoàn ở lớp mẫu giáo Dâu Tây cũng là một trong những đứa trẻ bị lãng quên.

Trong căn phòng học không quá lớn, có một bé gái nhỏ nhắn mặc áo sơ mi hoa ngồi ngoan ngoãn bên chiếc bàn nhỏ. Trên bàn còn bày rất nhiều mảnh giấy màu hình bông tuyết có màu sắc khác nhau. Bé gái cúi đầu, mái tóc tết ngắn ngủi buông xõa trên bờ vai nhỏ nhắn, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta tan chảy.

Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi, đến lúc giáo viên phải dọn dẹp lớp học.

Cô giáo Thanh Thanh gọi: "Đoàn Đoàn, con ra ngoài hành lang chơi với cô nào."

"Vâng ạ." Đoàn Đoàn nói: "Cô đợi con một chút."

Cô bé mặc áo sơ mi hoa, ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh, vô cùng đáng yêu. Cô bé ngoan ngoãn đứng dậy, không vội vàng rời đi mà cẩn thận xếp những mảnh tuyết vào giỏ đồ chơi rồi đặt giỏ lên kệ.

Dọn dẹp xong đồ chơi, cô bé cũng lật úp chiếc ghế lên chiếc bàn nhỏ.

Lúc này mới đi đến bên cô giáo Thanh Thanh.

Cô bé vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời.

Cô giáo nhìn con bé, cô ấy không khỏi thở dài: Đoàn Đoàn là học sinh ngoan ngoãn và nghe lời nhất lớp, chỉ có điều mẹ cô bé có hơi kỳ quặc.

Quần áo thường ngày đều trông có vẻ quá cỡ với cô bé, hơn nữa lại còn cũ kỹ, giống như mặc lại đồ cũ của người lớn vậy. Nhưng nhờ vào sự đáng yêu của cô bé mà áo quần dù không được đẹp thì mặc lên người cô bé trông cũng tạm được nhưng mùa hè nóng nực mà mẹ cô bé lại mặc cho cô bé chiếc áo len dày cộp, mùa đông thì mặc áo sơ mi, cô bé bị cảm lạnh cũng không đưa đi bệnh viện, chỉ qua loa đáp một câu: "Chỉ là chuyện nhỏ, nó sẽ tự khỏi thôi."

Cuối cùng Đoàn Đoàn thực sự không được đưa đi bệnh viện, buộc phải tự mình vượt qua, đứa trẻ nhỏ nhắn, đôi mắt vì bị cảm mà ướt nhèm, đầu mũi đỏ ửng, thật khiến người ta xót xa.

Ngoài việc không quan tâm đến con, tiền học phí, các hoạt động mà nhà trường tổ chức như hoạt động ngày 1 tháng 6, đi dã ngoại, đi chơi công viên, cô ta cũng không cho cô bé tham gia, nói rằng được đi học mẫu giáo là tốt rồi, để tiết kiệm 150 đồng tiền ăn trưa, buổi trưa còn đặc biệt đưa bé về nhà ăn, hơn một giờ chiều mới cho bé tự đến trường mẫu giáo.

Cô ta hoàn toàn không lo lắng rằng một bé gái ba tuổi rưỡi có thể sẽ bị bắt cóc!

Điều đáng tức giận hơn là đã đến giờ ăn tối nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của mẹ cô bé xuất hiện, cứ như vậy để cô bé ngồi một góc, lần lượt nhìn các bạn nhỏ khác ăn cơm! Cô giáo Thanh Thanh nhìn thấy bé ngồi một bên cúi đầu, liên tục nuốt nước bọt.

Bé biết mẹ mình chưa đóng tiền ăn nên không hề kêu ca than đói hay tỏ ra bực bội.

Có lần, cô giáo thương xót, lén lút mang một bát cơm cho cô bé. Cô bé tròn xoe mắt nhìn cô ấy với vẻ mặt đầy ngạc nhiên rồi lắc đầu nhỏ xíu nói: "Không được ạ! Mẹ con chưa đóng tiền, nếu cô bị phát hiện sẽ bị phê bình."

Chưa kịp để cô Thanh Thanh lên tiếng, đôi mắt tròn xoe của bé đã cong cong như vầng trăng. Cô bé nói bằng giọng điệu vui vẻ: "Con không sao đâu ạ! Mẹ đã nói rồi, bạn nhỏ ăn muộn một chút cũng không sao, về nhà là con có thể ăn nhiều cơm hơn rồi."

Một cô bé hiểu chuyện khiến ai cũng phải xót xa.