Tin độc quyền: Mới đây, sau nhũng nỗ lực không ngùng nghỉ, cuối cùng chúng tôi đã liên hệ đwợc với ông Tề, nhân v¾t chính trong câu chuyện "Ôm một cái". Khi đến thăm ông Tề, tôi đã đọc cho ông ấy nghe hết toàn bộ nhũng tin nhắn và lời chúc của mọi ngwời dành cho ông. Ông đeo kính vào xem mà chẳng hiều gì, liên tục hỏi tôi ngwời này có ý gì, tại sao cô ấy lại muốn cắn mình một miếng. Tôi cũng không biết trả lời thế nào. Sau khi chúng tôi giải thích ý định đến thăm, ông Tề tỏ vẻ mình không thể chia sẻ về cuộc sống hiện tại của hai ngwời bọn họ. Tuy nhiên, trwớc khi chúng tôi rời đi, ông Tề nhiệt tình đã lấy ra một chồng thw tù trong hộp bánh quy sắt và đwa cho chúng tôi. Chồng thw này là nhũng lá thw mà ông và thầy Vwơng đã nhờ tài xế xe khách đwa gủi cho nhau vào đầu nhũng năm 2000.
Ông ấy và ngwời bạn đời của ông đồng ý cho chúng tôi công khai hai lá thw trong số đó. Ông Tề nhờ tôi giải thích trwớc một chút rằng, ông ấy là ngwời ít học nên cách dùng tù diễn đạt có thể rất lủng củng và lạ lùng, mong mọi ngwời thông cảm (cúi đầu). ——
(Note: nhũng chỗ sai chính tả trong chwơng này là edit để phù hợp theo bản gốc. Trong bản gốc, một số chỗ viết pinyin của chũ, ý là em Gạo chwa biết nhiều m¾t chũ, chỉ biết cách đọc nên viết phát âm của tù. V¾y nên, cho phù hợp thì mình đổi thành sai chính tả để thể hiện em nó viết chũ vẩn còn chút nhầm lẩn) Vương Ngân Khâu à:
Anh khoẻ không? Em rất khoẻ.
Giấy viết thư này là giấy gi chú em lấy từ đài truyền hình. Chủ nhà cho em năm cái phong bì. Em thấy rất phấn khích. Bởi vì sau khi học được cách viết thư ở lớp học tối, đây là lần đầu tiên em thực sự viết một lá thư cho ai đó. Hôm nay em không có nhiều điều để nói với anh, nên là em sẽ viết trước một cái đầu rồi mai kể cho anh nghe em đã trải qua những gì, được chứ?
Vương Ngân Khâu, đã là ngày mai rồi này. Hai chuyện vui nhất hôm nay là: bữa sáng ở căng tin đã đổi món, có bánh dán nhân thịt. Em thích bánh dán nhân thịt. Bột ngoài thì giòn giòn, thịt bên trong thì thơm vô cùng. Hôm nay em đã ăn ba cái. Chuyện vui thứ hai là có một nữ diễn viên phim truyền hình đến đài ghi hình. Cô ấy nói em trông rất giống một trong những bạn thâm giao của cô ấy. Vương Ngân Khâu, bạn thâm giao là gì, viết thư nhớ giải thích cho em nhé. Nhưng đó chắc hẳn là một từ mang ý tốt đúng không, bởi vì cô ấy có vẻ rất vui.
Vương Ngân Khâu, giấy viết thư em để trên bàn nhỏ ngoài ban công, bị ướt mất một nửa rồi. Em đã phơi suốt một ngày một đêm đấy. Em nghĩ như vậy cũng tốt, bây giờ trên giấy có mùi của đêm và nắng trời, anh có thể ngửi thử xem nha. Hôm nay không có chuyện gì cả, lúc em bắt chuyến buýt cuối về nhà thì có một đứa trẻ cứ khóc suốt. Em còn nhặt được một chiếc lá rất sinh đẹp trên đường, em sẽ gửi kèm vào thư cho anh.
Anh ơi, hình như em bị cảm sốt rồi. Nên hôm nay em hơi mệt, không có sức viết nhiều. Nhưng em vẫn muốn kể cho anh nghe một chút về những chuyện hàng ngày. Em đã uống thuốc rồi, anh yên tâm. Nếu mai vẫn chưa hết sốt, em sẽ đến trạm y tế gần nhà khám xem thế nào. Họng đau dát, đầu quay quay, có thể là vì em đã cất chăn bông quá sớm. Em biết nếu anh ở đây, anh sẽ mắng em. Đừng mắng em nha, em nhớ anh.
Vương Ngân Khâu, ngày mai em sẽ đến bến xe nhờ người cùng trấn chuyển thư cho anh. Trước đó ở lớp học tối em học được một từ gọi là "tương tư". Thầy dạy là nỗi nhớ nhung của một người dành cho người khác giống như một sợi dây thừng, bị cuấn vòng tròn, rồi mắc lại rối vào nhau. Anh có tương tư về em không? Lúc tương tư về em, anh đang làm gì vậy.
(Mặt sau vẫn còn chữ)
Anh ơi, em muốn viết thêm vài câu nữa trước khi nhét thư vào phong bì. Bây giờ là sáu giờ mười ba phút sáng, đợi lát nữa em sẽ ra ngoài rửa mặt và bắt xe buýt đi làm. Trời sáng càng ngày càng sớm, hôm nay em sẽ ăn ba cái bánh dán nhân thịt và một bát cháo thật to.
Chờ thư hồi âm của anh.
Tề Mãn Mễ
Số 86, bờ Phượng Phổ* Ngày 12 Tháng 3 năm 2000