Tháng Sáu năm đó, Vương Chi Duệ nhận được tin nhắn của Vương Ngân Khâu để lại trên máy trả lời tự động: Vương Chi Duệ, anh sợ mày sẽ đi khắp thế giới kiếm anh, nên anh nghĩ, vẩn là cú chủ động gọi cho mày trwớc. Anh hiện đang làm giáo viên dạy toán tại một trwờng tiểu học ở thị trấn, thuê một phòng đơn nhỏ gần trwờng. Mỗi tháng anh phải về tái khám một lần, nhwng đã lâu rồi anh không có đi. Anh nghe tin bé con nhà mày đã chào đời, bao giờ gọi lại thì nói cho anh biết cháu anh tên là gì nhé.
Vương Chi Duệ gọi điện tới trường học tìm Vương Ngân Khâu, nói với hắn rằng tên của bé con là Lâm Giác Ái, tên tiếng Anh là Liam. Vương Ngân Khâu cầm ống nghe, đáp: "Nghe rất hay."
Vương Chi Duệ nói: "Thế mà anh lại không nói, cái tên gì nghe kỳ cục thế."
Vương Ngân Khâu cười gằn: "Anh mày nói thầm trong lòng rồi." Vương Chi Duệ bật cười rồi thoáng thở dài, hỏi: "Nghe đâu Dương Đỗ Quyên lại đi tìm anh à?"
Vương Ngân Khâu ngửa đầu, nói: "Chắc là lão Kiều đã nói cho bà ấy biết chỗ anh đang ở. Bà ấy vội vã chạy đến hỏi anh là, bây giờ gần như đã khỏi bệnh rồi, vậy có thể tính đến chuyện cưới vợ được rồi chứ?"
Sự im lặng bao trùm cả hai đầu dây. Khi Vương Ngân Khâu nhìn thấy Dương Đỗ Quyên đứng chờ ở cổng trường, hắn đột nhiên cảm thấy như bà đang mang theo một trận mưa lũ quanh mình vậy. Dương Đỗ Quyên đến gần hắn, trận mưa lũ ấy lại lần nữa đổ ập đến. Vốn dĩ hắn định chuyển đến nơi xa hơn, nhưng khó khăn lắm mới ổn định được cuộc sống nên hắn thực sự chẳng muốn chuyển đi đâu nữa.
Ngày đó, họ ngồi ở một quán ăn vặt gần trường. Vương Ngân Khâu vươn tay xin Dương Đỗ Quyên một điếu thuốc, hỏi: "Con tìm ai để kết hôn đây? Ở thành phố ai mà chẳng biết con thích đàn ông chứ? Nếu không thì chờ đến lúc con chết đi, mẹ cưới vợ ma cho con là được."
Dương Đỗ Quyên xách túi xách lên, sững người một lúc, định mắng nhưng đột nhiên lại không biết nên mắng gì. Lúc ấy Vương Ngân Khâu đã đẩy cửa và rời đi rồi.
Sau đó một thời gian, Dương Đỗ Quyên không đến tìm nữa. Vương Ngân Khâu tan làm về là nằm trong căn phòng rộng khoảng mười mét vuông của mình. Khi không bật đèn, hắn như thể đang nằm sâu trong một hang động vậy. Đến sáng hôm sau, hắn lại mò mẫm bò ra khỏi hang đi làm.
Làm việc lâu ngày, các đồng nghiệp khác bắt đầu quan tâm đến những vấn đề cá nhân của hắn, muốn giới thiệu cô em họ của mình ở thôn nào đó cho Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu không đồng ý cũng không phản đối. Nhưng vào một ngày nọ của tuần kế tiếp, người đồng nghiệp đã trực tiếp dẫn cô em họ ở thôn nào đó tới gặp hắn.
Cô em họ thắt hai bím tóc đuôi sam, mặc một chiếc đầm hoa nhí màu tím cùng với quần tất màu trắng, cô không dám nhìn Vương Ngân Khâu, hai mảng tàn nhang trên má cô dần dần nhuộm đỏ. Vương Ngân Khâu nhìn cô, nhớ tới cảnh một người đàn ông khác mặc váy, đi giày cao gót, chạy từ phía bên kia đại sảnh về phía hắn và nhảy lên xe đạp của hắn. Hắn đưa mứt sơn tra trong tay cho người đó, người đó nói với hắn: "Anh ơi, thật ra em thấy tiệm mứt kẹo Từ Ký vẫn ngon hơn tiệm mứt kẹo Dì Khương."
Vương Ngân Khâu mắng: "Không muốn thì trả cho anh." Người ngồi ở yên sau bật cười hì hì, nhét hai viên mứt vào miệng, nói không rõ lời: "Anh ơi, nhìn em xoay xoay quả óc chó này." Mứt sơn tra trong miệng cứ thế rơi tọt ra ngoài mất một viên.
Vương Ngân Khâu nói: "Đừng ép anh phải dừng xe đánh em, ăn thì ăn đàng hoàng đi." Thế là người ngồi ở yên sau im lặng không nói gì nữa.
Vương Ngân Khâu thất thần, một lúc sau mới hoàn hồn lại, cô em họ vẫn đứng ngẩn ngơ trước mặt hắn. Hắn đành phải dẫn cô ra ngoài ăn tối. Họ ngồi trong nhà hàng phương Tây duy nhất trong thị trấn. Gọi là nhà hàng phương Tây nhưng chủ yếu là dựa theo cách làm các món ăn phương Tây, tự mình sáng tạo ra một vài món mì Ý kiểu Trung và bít tết kiểu Trung.
Cô em họ đỏ mặt, nói: "Em nghe anh em nói, anh đến từ một thành phố lớn. Đây là lần đầu tiên em ăn những món này..."
Vương Ngân Khâu nhìn đống thứ được cho là mì ống sốt thịt cà chua, nói: "Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi ăn."
Giữa hai người không còn cuộc trò chuyện nào ra hồn nữa, họ lặng lẽ ngồi ở hai đầu đối diện bàn ăn cho đến khi kết thúc bữa tối.
Sau khi ăn xong, Vương Ngân Khâu dắt xe đạp, chậm rãi đi bộ đến bến xe cùng cô em họ. Các cửa hàng trong thị trấn đóng cửa từ sớm, vào lúc đó, trên phố chỉ còn lác đác vài cửa hàng đang hoạt động, như là tiệm thuốc và cửa hàng thiết bị điện. Cô em họ sẽ bắt chuyến xe đêm về quê. Vương Ngân Khâu cùng cô đứng chờ dưới ánh đèn đường trên bến đợi.
Trong lúc chờ xe, cô em họ hỏi Vương Ngân Khâu đã từng yêu chưa. Vương Ngân Khâu vỗ con muỗi đậu trên tay mình, nhìn vết đỏ nhỏ sưng lên trên cánh tay. Hắn đã từng yêu chưa nhỉ. Nếu thế gian này nói, mối quan hệ của hắn với người đó không phải tình yêu, người đời nói bọn họ sai trái, bọn họ bị bệnh tâm thần, thế liệu bọn họ có được tính là yêu không? Vương Ngân Khâu rơi vào trầm tư.
Chiếc xe khách lắc lư đỗ vào bến, cô em họ liền leo lên xe. Còn Vương Ngân Khâu thì vẫn đứng ngẩn người ở đó.
Đêm ấy, Vương Ngân Khâu dắt xe đạp và đi bộ về nhà. Thời tiết đã vào mùa hè vô cùng oi nóng. Khi đi ngang qua cửa hàng thiết bị điện, Vương Ngân Khâu dừng lại và mua một chiếc quạt xoay màu xanh da trời. Hắn đặt quạt vào giỏ xe rồi tiếp tục dắt xe một cách chậm rãi. Khi đi ngang qua tiệm thuốc lần nữa, vợ chồng chủ tiệm đang đứng trong sảnh, cầm quạt hương bồ cãi nhau. TV trên quầy đang bật. Vương Ngân Khâu liếc mắt nhìn nhanh qua rồi đột nhiên đứng sững lại.
Trên TV đang phát sóng trực tiếp một chương trình tạp kỹ nào đó, ba ca sĩ chạy khắp nơi trên sân khấu, hát một bài hát vô cùng ồn ào. Các vũ công phụ họa phía sau họ cũng chạy xung quanh theo. Công cụ tìm kiếm cho kết quả hiển thị là 0. Sau đó Vương Ngân Khâu đã hình thành thói quen mở công cụ tìm kiếm và nhập tên của mình một lần mỗi khi ngồi trước màn hình máy tính MAG, lần nào cũng đều hiển thị 0 kết quả. Trước khi xuất viện, hắn đã xóa toàn bộ lịch sử tìm kiếm trên máy tính.
Nhưng đối với những ký ức trong lòng hắn, có lẽ ngay cả liệu pháp sốc điện cũng chẳng thể xóa nhòa hoàn toàn được chúng. Đêm đầu hè khô hanh ngột ngạt, tràn ngập mùi đắng ngắt, nực nội của tiệm thuốc. Và rồi Vương Ngân Khâu nhìn thấy Tề Mãn Mễ trên TV.
-
Vương Chi Duệ nhấn nút nghe tin nhắn thoại, Vương Ngân Khâu ở đầu bên kia nói:
Anh không biết phải nói với ai nên là lại gọi cho mày. Anh nhìn thấy Tề Mãn Mễ trên TV. Em ấy là vũ công phụ họa trong một chwơng trình truyền hình địa phwơng cách chỗ anh không xa. Thật trùng hợp, lúc đó anh nghĩ thật trùng hợp làm sao, hay là mình đến xem em ấy thế nào, đwợc không nhỉ. Mày biết mà, em ấy là cái ngwời không biết gì cả, thậm chí còn không biết uống thuốc khi bị ốm. Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh vẩn quyết định lên tàu qua đó. Anh đúng đợi cả ngày dwới đài truyền hình, sau đó anh nghĩ có thể không phải ngày nào em ấy cũng đi làm. Và thế là anh lại quay về. Vương Ngân Khâu gác máy, đứng dựa vào tiệm tạp hóa nhỏ dưới lầu rồi ngẩn người. Hắn lấy ra mấy đồng hào và ném chúng lên quầy, mua một bao thuốc lá. Vương Ngân Khâu Khâu từng nghĩ, Tề Mãn Mễ từ quê trốn lên đây, gặp được hắn và lão Kiều không biết là xui xẻo hay may mắn. Hiện giờ, có vẻ như cuộc sống của em ấy đang vô cùng suôn sẻ, vậy là tốt rồi.
Nhưng đến ngày hôm sau, Vương Ngân Khâu tỉnh dậy trong căn phòng như hang động của mình. Vì trường học đã nghỉ hè, hắn vốn định ngủ thêm một lát rồi dậy xuống lầu ăn sáng. Hắn nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi đột nhiên ngồi dậy, mặc quần áo, thay giày, đạp xe đến ga xe lửa, mua vé tàu và lại đi.
Vương Ngân Khâu giải quyết bữa trưa tại một tiệm ăn nhanh gần đài truyền hình. Hắn cũng không rõ mình đang làm gì, cứ như thể phải xác nhận Tề Mãn Mễ thực sự còn sống thì mới được vậy.
Gần năm giờ chiều ngày hôm đó, Vương Ngân Khâu nhìn thấy Trữ Viên Viên ở gần đài truyền hình. Vương Ngân Khâu nhễ nhại mồ hôi mồ kê, chạy tới túm lấy Trữ Viên Viên đang chuẩn bị bước vào tòa nhà. Trữ Viên Viên giật mình, khi nhìn thấy Vương Ngân Khâu thì càng kinh hãi hơn. Vương Ngân Khâu nuốt nước bọt, sốt sắng hỏi cô: "Tề Mãn... Tề Mãn Mễ, ổn chứ?"
Trữ Viên Viên cau mày, quát lên: "Liên quan gì đến anh." Cô hất tay Vương Ngân Khâu ra và chạy vào tòa nhà.
Vương Ngân Khâu nhìn bàn tay bị hất ra của mình, trên đó toàn vệt mồ hôi ướt đẫm. Đầu hắn đau nhói kịch liệt, những viên gạch hoa cương trong sảnh lớn của đài truyền hình dường như xoay tròn theo chiều kim đồng hồ.
Hôm đó đến tận đêm khuya, Trữ Viên Viên mới kéo Tề Mãn Mễ ra khỏi tầng một của đài truyền hình. Tóc của Tề Mãn Mễ đã dài ra nhiều và được tạo kiểu theo xu hướng đang thịnh hành lúc bấy giờ. Cậu không còn mặc áo thun cá hộp Kiều Dương cũ rích, cũng không mặc chiếc áo ngắn tay mà Vương Ngân Khâu tặng mình nữa. Cậu đã tự mua áo ngắn tay và quần ống loe thời trang, đi cùng nhóm các vũ công phụ họa khác đến buổi tụ tập liên hoan.
Vương Ngân Khâu nhìn cậu chậm rãi bước đi trên những con phố rực rỡ ánh đèn, băng qua ngã tư, hòa vào dòng người rồi lại mất hút. Vương Ngân Khâu không biết mình bắt đầu khóc từ lúc nào, nước mắt cứ chảy dài trên gò má. Cuối cùng thì, vô số buổi trị liệu "chuyển biến tốt" có lẽ cũng không thể làm cho tình trạng của hắn trở nên tốt hơn.