Hôm đó, Lương A Bảo, một đồng nghiệp sống cùng tòa nhà với Vương Ngân Khâu, bị cảm lạnh nên đi làm hơi muộn. Khi ông đi xuống lầu thì đúng lúc cửa nhà Vương Ngân Khâu hé mở. Cô dâu tối qua với cặp mí mắt sưng vù, mái tóc ngắn cũn, trên người mặc chiếc áo phông có in dòng chữ "Nhà máy cá hộp Kiều Dương" đang đứng dựa vào cửa ngáp dài một cái. Lương A Bảo đã ngoài năm mươi tuổi, ông dành cả đời làm việc trong bộ phận an ninh của Đại học Công nghiệp nhẹ. Sáng hôm đó, ông nghĩ rằng mắt mình đã bị lão thị nặng hơn rồi.
Khi Vương Ngân Khâu bỏ dở công việc đang làm và vội vã chạy về nhà thì Tề Mãn Mễ đang ngồi xổm trước TV trong phòng khách, nghiên cứu cách bật nó lên. Vương Ngân Khâu nhìn khuôn mặt nhếch nhác của cậu, một tay cầm nửa miếng bánh cưới, tay còn lại ấn loạn lên màn hình TV. Tề Mãn Mễ quay đầu trông thấy Vương Ngân Khâu bèn hô lên một tiếng đặc giọng địa phương: "Anh ơi?" Âm điệu nghe như tiếng nấc.
Vương Ngân Khâu sốt ruột ném túi bạt hành lý chất đống trên ghế sofa xuống đất, nhặt tờ giấy trên bàn trà lên, nói: "Không phải tôi đã nói với cậu như trong giấy rồi sao, ra ngoài chú ý vào, ít nhất cũng phải đội tóc giả chứ."
Tề Mãn Mễ nhìn chằm chằm hắn, lắc đầu nói: "Em đọc không hiểu."
Vương Ngân Khâu không nói nên lời. Bọn họ cứ như vậy đứng cứng đờ cả người trong phòng khách, Vương Ngân Khâu thì cầm tờ giấy trong tay, Tề Mãn Mễ thì cầm miếng bánh cưới, không dám ăn cũng không dám nhúc nhích. Sau đó Vương Ngân Khâu đá vào chiếc túi bạt trên sàn, nói: "Đừng động chạm linh tinh nữa, bao giờ đi làm về tôi sẽ nói chuyện với cậu."
Chạng vạng khoảng năm giờ tối, Vương Ngân Khâu tan làm. Tề Mãn Mễ ngồi đợi hắn trên ghế sofa, ôm chiếc túi bạt của mình.
Vương Ngân Khâu mang hai hộp cơm trưa từ căng tin trường học về nhà. Tề Mãn Mễ ngồi ở góc ghế sofa với hai chiếc túi bạt to đùng giống như một ngọn núi nhỏ bỗng nhiên mọc lên trong nhà Vương Ngân Khâu. Cậu vẫn đang mặc áo thun cá hộp, lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa tẩy sạch, mí mắt xanh xanh hồng hồng, ngơ ngác nhìn chăm chú vào Vương Ngân Khâu.
Không biết tại sao trong không khí vẫn còn ám đầy mùi bánh nếp nước đường mà tối qua mọi người tụ tập cùng ăn trong phòng khách. Vương Ngân Khâu đi tới, mở cửa sổ phòng khách ra, chữ "Hỷ" dược dán trên cửa sổ bung ra, rơi "soạt" xuống dưới.
Trên bàn ăn có hai hộp cơm trưa. Tề Mãn Mễ cả ngày chưa được ăn gì ngoài miếng bánh cưới kia, ấy vậy mà cậu còn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chờ ai đó. Vương Ngân Khâu nhìn cậu cầm đũa với cách cầm kỳ quặc, nhét miếng
khoai môn vào miệng. Tề Mãn Mễ dường như thấy khoai môn rất ngon, liền vui vẻ dậm chân.
Tề Mãn Mễ nhìn thì nhỏ con nhưng sức ăn cực kỳ lớn. Một mình cậu đã ăn hết một hộp cơm đầy ú nụ. Vương Ngân Khâu thấy thế, đẩy hộp cơm của mình về phía cậu, nói: "Ăn tiếp đi rồi nghe tôi nói này. Cậu hiểu được tiếng phổ thông phải không?"
Tề Mãn Mễ ăn phồng cả miệng, gật đầu.
Vương Ngân Khâu nói: "Trước khi kết hôn, lão Kiều cũng đã nói với cậu rồi, tình hình là như vậy đấy. Cậu giúp tôi có được căn nhà, tôi sẽ cho cậu sống nhờ ở đây. Như cậu thấy đó, ở đây chỉ có một phòng ngủ, không gian cũng nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, cậu nằm dưới sàn, tôi ngủ trên giường. Có vấn đề gì không?"
Tề Mãn Mễ ngẩng đầu nhìn hắn, đáp: "Không vấn đề gì ạ."
Vương Ngân Khâu nói tiếp: "Mấy đồ đạc trong nhà này này, nếu cậu muốn dùng thì cũng được thôi, nhưng dùng xong thì phải nhớ cất đi, có biết chưa?" Tề Mãn Mễ đột nhiên duỗi đũa ra chỉ vào TV, hỏi: "Vậy cái đó, thì sao anh?"
Vương Ngân Khâu cau mày, mắng: "Không được dùng đũa chỉ tới chỉ lui." Tề Mãn Mễ thu đũa lại.
Đêm đó, Vương Ngân Khâu thử điều chỉnh lại chiếc TV màu mà Vương Quốc Minh đã tặng cho mình. Cuối cùng khi TV lên hình, Tề Mãn Mễ rất phấn khích. Cậu nói với Vương Ngân Khâu bằng giọng phương ngữ xen lẫn tiếng phổ thông: "Trong thôn tụi em, chỉ có nhà trưởng thôn có cái này á. Em đã xem người ta nhảy múa trên TV."
Vương Ngân Khâu dựa vào ban công hút thuốc, còn Tề Mãn Mễ ngồi khoanh chân trên sofa xem TV. Vương Ngân Khâu bảo cậu sau khi xem TV nửa tiếng thì lập tức ôm hai chiếc túi bạt của mình đi sắp đồ.
Lúc đồng hồ treo tường trong phòng khách vang lên tiếng chuông bing boong, Tề Mãn Mễ thành thật đứng dậy, xách theo túi bạt đi vào phòng ngủ, thu dọn đồ đạc. Hôm đó Vương Ngân Khâu mở tủ quần áo ra, phát hiện bên cạnh áo khoác của hắn có treo vài chiếc áo sơ mi bằng vải xi quê mùa, quần của hắn thì bị kẹp giữa hai chiếc quần thể thao rõ ràng đã được sửa lại kích cỡ để vừa với người mặc. Đó chính là trang phục xuân thu của Tề Mãn Mễ.
Họ kết hôn vào đầu hạ, và chẳng mấy chốc thành phố nhỏ này sẽ bắt đầu nóng lên. Tề Mãn Mễ có khoảng chừng hai, ba chiếc áo thun hình cá hộp, cứ như vậy mà mặc qua mặc lại. Khi đi làm về ở chỗ lão Kiều, cậu sẽ không tẩy trang và thay đồ, bởi vì vừa vặn cậu cũng phải đội tóc giả và mặc váy để vào Xuân Hiểu Uyển. Sau đó, thời tiết bắt đầu nóng lên, việc đội tóc giả rất nóng. Nhưng Vương Ngân Khâu đã đặt quy ước với cậu là khi ra vào Xuân Hiểu Uyển nhất định phải đội tóc giả.
Có lần, lão Kiều lái xe van đưa Tề Mãn Mễ về đến cổng Xuân Hiểu Uyển, quay người lại hỏi cậu: "Tên đầu đất Vương Ngân Khâu kia không bắt nạt cậu chứ?"
Tề Mãn Mễ lắc đầu. Cậu đã sống với Vương Ngân Khâu được khoảng một tháng. Vương Ngân Khâu luôn tỏ ra lạnh lùng và nói với cậu những việc cần phải làm trong nhà. Giống như lúc cậu tắm rửa xong đi ra ngoài, Vương Ngân Khâu sẽ túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu đến trước cửa phòng tắm rồi nói: "Tóc rụng trong bồn tắm kìa, lau sàn nhà sạch sẽ đi."
Tề Mãn Mễ đã học được cách tắm rửa xong sẽ làm sạch bồn tắm và lau qua sàn nhà. Cậu tiện thể lau cả mặt kính mờ sương, sau đó nhìn mái tóc ướt nhẹp rủ xuống sau gáy mình, khuôn mặt vẫn mang nét ngây ngốc của người nhà quê.
Cậu mặc chiếc áo phông in hình cá hộp của mình và bước ra khỏi phòng tắm, thỉnh thoảng cậu có thể thấy Vương Ngân Khâu đang ngồi trên ghế sofa, chống khuỷu tay lên đầu gối xem mấy trang giấy trên tay. Tề Mãn Mễ không biết hắn đang xem cái gì, nhưng cậu cảm thấy Vương Ngân Khâu luôn có dáng vẻ của một người thành phố nhàn nhã và điềm tĩnh.
Vương Ngân Khâu tháo kính xuống, ngẩng đầu nhìn Tề Mãn Mễ một lát rồi lại cau mày, nói: "Lau khô tóc đi, nước nhỏ xuống sàn hết rồi kìa."
Tề Mãn Mễ lại bắt đầu cuống cả lên, cậu lập tức dùng chiếc khăn vừa mới lau sàn nhà để vắt khô tóc mình. Vương Ngân Khâu trợn mắt, cầm xấp giấy vào phòng ngủ.
Đêm đó, Tề Mãn Mễ trải chăn đệm ngủ trên sàn, ngủ được một lúc thì bắt đầu gãi đầu bứt tóc. Tiếng gãi đầu khiến Vương Ngân Khâu cảm thấy cả người không thoải mái. Hắn bật đèn ngủ đầu giường lên, hỏi: "Chẳng phải cậu vừa gội đầu xong sao, ngứa đến thế à?"
Tề Mãn Mễ nheo mắt lại, nhỏ giọng đáp: "Em không biết nữa..." Da đầu cậu vẫn còn rất ngứa.
Vương Ngân Khâu nhìn cậu chằm chằm một lúc, sau đó xốc chăn ra, ngồi xổm xuống vạch tóc cậu ra xem. Chiếc quạt quay đang thổi vù vù dưới chân họ, Vương Ngân Khâu nhìn thấy đầu Tề Mãn Mễ nổi đầy rôm sảy.
Vương Ngân Khâu xỏ giày vào và đi ra ngoài. Tề Mãn Mễ vẫn nằm đó, không biết mình có nên gãi đầu tiếp hay không. Cậu cố chịu đựng cảm giác khó chịu ấy, nhìn chằm chằm vào ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn ngủ đầu giường của Vương Ngân Khâu, đột nhiên cảm thấy muốn khóc.
Kể ra, cậu đã xa nhà được hơn nửa năm rồi. Một thân một mình lén lút xách theo hai chiếc túi bạt, lấy chứng minh thư của chị gái rồi chạy trốn đến nơi khác. Ban đầu, cậu đi theo một người đồng hương lên xe lửa hướng về phía đông, nhưng sau đó cậu và người đồng hương ấy tách nhau ra nên cậu cũng không biết rốt cuộc mình đã đi tới đâu. Cuối cùng, cậu cầm một xấp hào lẻ trong tay và gặp Lâm Xảo Nhi ở nhà ga.
Nước mắt trào ra từ khóe mắt Tề Mãn Mễ và rơi xuống tấm đệm bên dưới. Cậu ngồi dậy ôm lấy đầu gối mình.
Một lúc lâu sau, Vương Ngân Khâu mở cửa bước vào nhà, mang theo một luồng gió ấm áp thổi vào trong. Hắn ngồi xổm xuống, nói: "Muộn quá nên tôi không tìm thấy hiệu thuốc nào bán phấn rôm cả. Tôi giã lá mướp rồi bôi lên cho cậu tạm trước vậy."
Vương Ngân Khâu cầm bát, bảo Tề Mãn Mễ cúi thấp đầu. Nước lá mướp lạnh lẽo chảy xuống cổ Tề Mãn Mễ. Vương Ngân Khâu lại đi ra ngoài, lấy một chiếc khăn mặt quấn quanh cổ cậu. Tề Mãn Mễ cứ cúi đầu suốt như vậy, nước mắt vẫn đang rơi tách tách xuống lớp đệm trải.
Thực ra, Vương Ngân Khâu đã nhìn thấy nhưng hắn mặc kệ. Hắn chẳng muốn nghĩ xem tại sao Tề Mãn Mễ lại đột nhiên xúc động và bắt đầu khóc. Vương Ngân Khâu thoa xong nước lá mướp thì mang bát vào phòng bếp. Lúc về lại phòng ngủ, Tề Mãn Mễ vẫn ngồi đó với đống lá mướp dính đầy trên đầu. Vương Ngân Khâu đi vòng qua cậu, trèo lên giường rồi xoay người lại ngủ thϊếp đi. Ngủ được một lúc, hắn thở dài, lại ngồi dậy, nói với Tề Mãn Mễ: "Đừng đội tóc giả nữa. Đừng đội nó trừ khi nào cậu đi nhảy."