Chương 5

05. XIN LỖI

Edit: Tanfania

---

Kỳ nghỉ lần này Lâm Hác tìm được một việc rất thú vị, là nhìn Thẩm Niệm vẽ tranh.

Thẩm Niệm thích ngồi ở vườn rau nhỏ vẽ tranh nhất, vẽ rau quả trong đó, có vừa nảy mầm, nở hoa, căng mọng nước, xanh non, đỏ bừng hay trên vỏ xanh phiếm chút vàng. Thẩm Niệm sẽ dùng cọ và thuốc màu ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng, thế nhưng màu sắc của thuốc màu quá ít căn bản chẳng thể miêu tả ra được hình ảnh đẹp đẽ trong mắt Thẩm Niệm.

Đôi khi sẽ vài bông hoa, trong vườn ban đầu có trồng ít hoa hồng, lúc dì giúp việc cải tạo thành vườn rau nhìn thấy hoa nở thật đẹp nên đã giữ lại. Mấy bụi hoa hồng đỏ rực yên lặng nằm trong góc vườn vươn mình khoe sắc, ở chúng tỏa ra mùi hương không thuộc về vườn rau này, trong độ tàn phai của chớm thu, chúng cô độc nở bung những cánh hoa kiều diễm chẳng sợ cơn gió thu tàn nhẫn đang đến gần.

Mỗi ngày Thẩm Niệm đều ở chỗ này vẽ tranh uống trà, Lâm Hác sẽ ngồi cạnh nhìn anh và tranh anh vẽ. Mỗi lần ra đây Lâm Hác đều sẽ khóa cánh cửa dẫn ra vườn rau lại, mặc kệ Lâm Lập có ở nhà hay không. Bọn họ trốn ở chỗ sâu nhất trong vườn rau, ngay bên cạnh bụi hoa hồng sắp tàn lụi mà vụиɠ ŧяộʍ ôm hôn nhau. Thẩm Niệm vẫn luôn là đóa hoa bách hợp trắng tinh không nhiễm bụi trần, sắc đỏ của hoa hồng sẽ càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt mĩ của anh. Khó trách ở bất kì thời điểm nào nhân viên của tiệm hoa cũng sẽ đặt bách hợp ở nơi bắt mắt nhất, tất cả loài hoa khác đều làm nền cho nó.

Mỗi ngày làm bạn giúp Lâm Hác hiểu rõ Thẩm Niệm hơn một chút. Thẩm Niệm sẽ uống trà lúa mạch, anh không quá thích lá trà đắng chát. Thật ra Thẩm Niệm rất thích đồ ngọt, có đôi lúc sẽ bày một dĩa bánh mousse đặt trên bàn nhỏ, nếu như Lâm Hác đến đây anh sẽ chuẩn bị hai phần nhưng Lâm Hác không thích ăn bánh ga tô nên Thẩm Niệm sẽ thay cậu ăn hết, ngày thứ hai anh vẫn sẽ chuẩn bị bánh ga tô cho Lâm Hác. Đến ngày thứ ba Lâm Hác mới nhận ra rằng, mỗi lần Thẩm Niệm chuẩn bị bánh ga tô cho cậu thật ra đều là bởi vì bản thân muốn ăn nhưng ăn nhiều như vậy không tốt.

Thẩm Niệm rất ghét côn trùng, đặc biệt là loại có cánh, bướm cũng chẳng thích. Nhưng sẽ có đôi khi Thẩm Niệm sẽ vẽ ra một cánh bướm màu sắc tiên diễm, anh nói rằng bởi vì nó rất xinh đẹp. Thẩm Niệm không thích bươm bướm nhưng chưa từng phủ nhận bươm bướm rất đẹp. Thẩm Niệm còn rất sợ ong mật, mỗi lần thấy ong mật bay đến gần đều sẽ bị dọa lui sang một bên trốn, sau đó Lâm Hác liền lợi dụng lúc người ta đang khó khăn này ôm lấy Thẩm Niệm tiếp đó sẽ giúp anh đuổi ong mật đi.

Khoảng thời yên tĩnh này mau chóng trôi đến ngày thứ bảy, ngày mai Lâm Hác sẽ phải quay lại trường. Hôm nay Thẩm Niệm vẽ một chú chim nhỏ bay ngang qua vườn rau. Lâm Hác không nhìn rõ hình dáng chú chim nhỏ nên hỏi anh: "Anh nhìn thấy hình dạng con chim nhỏ vừa rồi à?"

Thẩm Niệm trả lời như chuyện đương nhiên: "Không có."

Lâm Hác nhìn chú chim nhỏ trên khung tranh, thân thể nhỏ bé màu nâu, phía sau là chiếc đuôi dài màu xanh lam xinh đẹp, đôi cánh mở rộng trên giấy vẽ phảng phất như có thể vỗ cánh bay lên trời cao bất cứ lúc nào.

Lâm Hác hôn lên gương mặt Thẩm Niệm, sau đó đến lỗ tai, cái cổ. Thẩm Niệm nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cậu.

Màu vẽ trên bàn bị đánh đổ lăn ra đầy đất, những màu sắc sặc sỡ đủ màu bị bôi lung tung lên hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau ở trên ghế trong vườn rau nhỏ. Áo thun màu trắng mới được tẩy phai đi vệt màu nay lại dính đầy đủ loại màu sắc, nhăn nhúm bị ném sang một bên. Không biết là tay ai dính phải đống màu kia trước, thân thể của hai người đều biến thành giấy vẽ, bị thoa đầy màu sắc rực rỡ.

Một lần làʍ t̠ìиɦ đầy dơ bẩn và tuyệt đẹp kết thúc, thân thể trắng nõn của Thẩm Niệm dính loạn xạ màu vẽ. Lâm Hác nhìn Thẩm Niệm, một người sạch sẽ như vậy cho dù có nhiễm đầy vết màu bẩn thỉu cũng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp thanh khiết mỹ lệ.

Lâm Hác ôm Thẩm Niệm, đầu tựa lên vai anh, nhìn ánh mặt trời khuất dần sau rặng mây này cậu không nhịn được nữa mà bật khóc. Hối hận, không cam lòng, bởi vì sợ mất đi mà cả ngày lẫn đêm không cách nào ngủ yên, mỗi lần ôm chặt lấy nhau sau khi thỏa mãn, những tình cảm phức tạp đan xen nhau đánh úp Lâm Hác như dời non lấp biển.

Lâm Hác nói với Thẩm Niệm: "Xin lỗi."

Lâm Hác cho rằng khoảnh khắc kia là sự buồn cười và nhếch nhác nhất đời này của mình, nhưng đó cũng là quyết định chính xác nhất của cậu.

Xin lỗi Thẩm Niệm, tôi không nên ép buộc anh trong ngày sinh nhật ấy, không nên sử dụng thủ đoạn trả thù tàn nhẫn nhất với Lâm Lập lên người anh, không nên kéo anh sa lầy vào vũng bùn này. Thẩm Niệm, tôi quá hèn hạ, thậm chí vấy bẩn anh. Thế nhưng tôi biết sai rồi, anh có thể đừng bỏ rơi tôi được không.

Thẩm Niệm chưa nói cái gì, chỉ an tĩnh ôm Lâm Hác, anh nhớ lại từng chút một những việc xảy ra sau khi đặt chân vào gia đình này.

Ngày anh đến là hôm sinh nhật năm 17 tuổi của đứa trẻ này, anh đã biến ngày sinh nhật hôm ấy trở thành ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu.

Chồng của anh Lâm Lập cũng không yêu anh, sau khi kết hôn vẫn luôn duy trì mối quan hệ thân mật với nhóm tình nhân bên ngoài.

Mỗi ngày anh ở nhà một mình, tiếng mở lúc đứa trẻ này trở về là khoảnh khắc sinh động nhất trong một ngày của anh, mặc cho đứa trẻ ấy vẫn chưa tiếp nhận mình thì anh cũng cảm thấy mình có người nhà.

Cái gì anh cũng không biết, không biết nấu cơm quét dọn, cũng không biết cách làm cho đứa trẻ này vui vẻ.

Ngày sinh nhật năm đứa trẻ này 18 tuổi ấy, anh muốn tạo cho cậu một bất ngờ. Nhưng vào hôm đó đứa trẻ này vẫn ngồi một mình trên bàn ăn xụ mặt nhìn chiếc bánh sinh nhật thật lớn kia.

Anh bước đến cạnh cậu muốn nói một câu sinh nhật vui vẻ với cậu nhưng đứa trẻ này lại đẩy anh ngã ra bàn đè lên người anh, còn bôi một đống kem bơ bánh sinh nhật lên khắp người anh.

Anh rất hoảng sợ nhưng phát hiện đứa trẻ này lại đang khóc, nhóc con mắng anh không biết xấu hổ chạy đến nhà người ta làm mẹ kế, mắng anh đê tiện. Nhóc con lại mắng mình là đồ rác rưởi không ai cần đến.

Anh bỗng nhiên phát hiện hóa ra anh và đứa nhỏ này rất giống nhau, bọn họ đều là món hàng không giá trị bị người nhà vứt bỏ. Anh ôm lấy nhóc con, bởi vì những lúc cảm thấy cô độc khổ sở nhất sẽ muốn có một cái ôm.

Sau này rất nhiều lần anh và nhóc con trốn đi làʍ t̠ìиɦ, anh cảm thấy bản thân rất vô sỉ, anh muốn dùng sự trả giá ấy an ủi đứa trẻ này nhưng thật ra là do anh tham lam muốn hưởng thụ sự kɧoáı ©ảʍ và làm bạn cùng anh mà đứa trẻ này mang đến.

Anh là kẻ lừa đảo, anh sợ mục đích xấu xí đen tối của mình bị vạch trần nhưng anh lại nghe thấy đứa nhỏ này xin lỗi.

Thẩm Niệm biết một ngày nào đó Lâm Hác sẽ trưởng thành nhưng anh không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như thế. Nếu như Lâm Hác trưởng thành vậy thì sự ích kỷ của anh nhất định sẽ bị vạch trần.

Nếu Lâm Hác có thuật đọc tâm thì nhất định cậu có thể nghe thấy ý nghĩ trong lòng Thẩm Niệm lúc này.

"Ta yêu con, vậy nên con có thể mãi mãi làm người nhà của ta được hay không."

Lâm Hác nhận ra hôm nay Thẩm Niệm rất khác so với những ngày thường, ngay sau khi cậu nói có lỗi với anh.

Thẩm Niệm kéo Lâm Hác vào phòng tắm, lần đầu tiên chủ động hôn Lâm Hác. Lâm Hác nhận thấy sự vội vàng của Thẩm Niệm, cậu nước chảy bèo trôi(*) thuận theo Thẩm Niệm nổi loạn với nhau.

(*) 随波逐流 - nước chảy bèo trôi (trôi theo dòng nước) mang ý ẩn dụ cho việc không có lập trường, quan điểm mà chỉ chạy theo trào lưu.

Bọn họ hôn nhau trong phòng tắm, Thẩm Niệm chủ động xoay người khom lưng vịn tường để Lâm Hác tiến vào trong mình từ phía sau, trong nhà tắm không có áo mưa anh liền để cho Lâm Hác bắn vào bên trong mình.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Du͙© vọиɠ gào thét trong cơ thể Lâm Hác được thỏa thích hoành hành trong phòng tắm, cậu ôm Thẩm Niệm đến trước mặt gương trên bệ rửa trong phòng tắm, dang rộng chân anh ra rồi cᏂị©Ꮒ một cách mạnh bạo. Không có áo mưa cậu liền bắn thẳng vào trong mông anh.

Lúc Thẩm Niệm bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ lấp đầy đã rêи ɾỉ nói: "Tiểu Hác... Bắn nhiều hơn nữa... Bắn hết cho mẹ. Mẹ mang thai cũng không sao cả, mẹ sẽ chỉ... sinh con cho con thôi."

Lâm Hác không phải con trai ruột thịt, Thẩm Niệm cũng không phải là người mẹ chân chính, mối quan hệ vặn vẹo này khiến cho bọn họ thống khổ hỗn loạn và trói chặt hai người họ ở bên nhau.