“Mẫn, cậu đợi tớ với.” Tô Huệ Phi ăn vội mấy miếng, rồi đuổi theo.
Đến khi bóng dáng hai cô gái biến mất ở cửa, Mâu Nghiên mới ngẩng đầu lên, nhìn qua đó, rồi đặt đũa xuống.
Mạc Hậu cũng nhìn về phía cửa, rồi đăm chiêu: “Mâu Nghiên, anh đang nhìn gì vậy?”
Mâu Nghiên liếc nhìn khay đồ ăn của Thương Mẫn, rồi đứng dậy.
“Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ các món ăn đều đổi thành món chay.”
Thương Mẫn gọi bốn món, nhưng không có một món chay, sau mấy ngày chung sống, anh cũng có thể nhìn ra, cô rất kén ăn, hầu như không đυ.ng đến rau.
Nên anh nhất định phải sửa đổi thói xấu này của cô.
Nghe anh nói vậy, mọi người đều trợn mắt há mồm, nhất là người phụ trách, cảm thấy hình như mình đã nghe nhầm, Đạt Phan xảy ra chuyện lớn rồi ư? Tổng giám đốc đích thân hạ lệnh cắt giảm tiêu chuẩn món ăn trong nhà ăn, là để tiết kiệm tiền ư?
Mạc Hậu vô thức sờ eo mình, cảm thấy miếng thịt trước mặt không còn ngon nữa, Mâu Nghiên đang… ám chỉ cô béo lên, nên muốn cô giảm cân?
Thương Mẫn tức giận rời khỏi tòa nhà Đạt Phan, Tô Huệ Phi đuổi theo, thở hổn hển.
“Cậu làm sao vậy? Bị rối loạn nội tiết à? Chẳng qua chỉ là một Thương Tuyết nhỏ nhoi thôi mà, cần gì phải tức giận như vậy?”
Thương Mẫn ngừng bước.
Đúng vậy, tại sao cô phải tức giận như vậy? Chỉ là vì Thương Tuyết thôi ư? Nhưng tại sao lúc nhìn thấy Mạc Hậu và Mâu Nghiên ngồi cạnh nhau, cô lại cảm thấy quẫn bách muốn chạy trốn mà trước giờ chưa từng có?
Chẳng lẽ, cô thật sự…
Không đời nào! Thương Mẫn vội phủ định.
Cô quay đầu, nhìn Tô Huệ Phi luôn đuổi theo cô, không khỏi cảm thấy áy náy.
Tô Huệ Phi vì cô mới tới Đạt Phan, hai người là bạn thân cả đời, mặc dù bình thường cô ấy không đáng tin, nhưng lần nào cũng đứng bên cô vô điều kiện.
“Ây ya, không có gì, tớ chỉ chê đồ ăn trong nhà ăn không ngon thôi, đi, tớ dẫn cậu về Nova, nhà hàng ở đó tới bảy sao, chúng ta cứ tới đó ăn một bữa thịnh soạn.”
“Thật không?” Nghe đến ăn, mắt Tô Huệ Phi liền sáng lên, sớm đã quên hết những chuyện lúc nãy.
Lê Chuẩn đúng giờ xuất hiện trước cửa Đạt Phan, đón hai người quay về.
Hai cô gái ăn uống no say, chẳng mấy chốc, ba mẹ Tô Huệ Phi đã thục cô ấy về nhà, nên cô ấy không nán lại lâu, mà đi về trước.
Thương Mẫn chụp biển số xe taxi chở Tô Huệ Phi về, trong lòng bỗng thấy mất mát.
Cô thật sự ngưỡng mộ Huệ Phi, từ nhỏ gia đình đã hòa thuận, được ba mẹ thương yêu, ngày đầu tiên ra ngoài đi làm được ba mẹ lo lắng, nên cô ấy chỉ cần sống vô tư vui vẻ, tất nhiên đã là cá mắm thì không cần phải phấn đấu.
Còn cô?
Từ khi Thương Liên Thành nói cắt đứt quan hệ cha con với cô, thì cô chẳng nhận được một cuộc gọi của ông ta, từ khi xảy ra chuyện Du Thắng và Thương Tuyết, ông ta chưa từng hỏi han cô sống ở đâu, có ăn no mặc ấm hay không, mà vừa mở miệng đã trách mắng.
Tình thân lạnh nhạt đến thế, còn Mâu Nghiên…
Anh cũng sắp kết hôn rồi, đến lúc đó, chắc chắn ngay cả Nova cũng không thể chứa chấp cô, khi anh ôm người đẹp trong đêm tân hôn, thì cô sẽ bị đuổi ra ngoài, lưu lạc đầu đường xó chợ…
Thật thê thảm! Thương Mẫn không dám tưởng tượng hình ảnh cô trở thành ăn xin ở đầu đường.
Nên cô nhất định phải ở lại Đạt Phan, không chỉ là vì muốn báo thù, mà còn nhận được bảo đảm cho tương lai của cô.
Thương Mẫn bảo Lê Chuẩn chuẩn bị cho cô một chiếc giường nhỏ, rồi cô dọn dẹp thư phòng, đặt nó vào trong góc, máy tính, bàn làm việc đều được trang bị đầy đủ, thư phòng vốn trống rỗng nhất thời biến thành phòng làm việc của cô, cô có thể ăn uống ngủ nghỉ ở trong này.
Cô sắp xếp lại mấy thứ này, rồi sao chép lưu lại tất cả nhãn hiệu quần áo từ mấy năm trước của Đạt Phan vào máy tính, mỗi kiểu đều thuộc nằm lòng, mấy hoa văn đặc biệt được vẽ bằng tay thì dứt khoát chụp lại bằng điện thoại.
Lúc Mâu Nghiên quay về, mơ hồ cảm thấy hình như nơi này hơi khác khác, anh mở cửa phòng ngủ ra, bên trong cũng trống hoắc, dấu vết vốn thuộc về Thương Mẫn cũng bị xóa sạch, trong tủ quần áo cũng không còn đồ của cô nữa.
Anh nhíu chặt mày, tim như bị thứ gì đó đả kích, làm cô cảm thấy đau nhói.
Cô đi rồi?
Mâu Nghiên vội bước ra ngoài, tìm kiếm khắp phòng khách, rồi mở cửa thư phòng ra.
Trong phòng rất tối, chỉ có màn hình máy tính trên bàn làm việc là vẫn còn sáng đèn, Thương Mẫn nằm nhoài lên bàn, mệt đến mức ngủ thϊếp đi rồi.
Mâu Nghiên nhìn quanh căn phòng, giờ mới nhận ra bên trong đã thay đổi hẳn, toàn bộ đồ đạc của cô đều được dọn tới đây, ngay cả giường ngủ cũng chuẩn bị đầy đủ.
Mặc dù anh thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết cô không rời đi, nhưng thái độ muốn vạch rõ giới hạn với anh của cô, vẫn làm Mâu Nghiên không khỏi tức giận.
Anh bất cẩn giẫm lên cây bút chì rớt dưới sàn, nên phát ra tiếng động đánh thức Thương Mẫn vừa mới chợp mắt, cô mở mắt ra, thấy Mâu Nghiên đang đứng ở đó.
Thấy Thương Mẫn tỉnh dậy, mắt Mâu Nghiên liền trở nên u ám.
“Tốt nhất là cô nên giải thích cho rõ, chuyện này là sao?” Anh chỉ vào chiếc giường nhỏ sau lưng cô.
“Sao trăng cái gì?” Thương Mẫn vốn đang tức giận, giờ lại nghe Mâu Nghiên nói với cô bằng giọng điệu đó, nên càng nổi loạn hơn.
“Tôi muốn có một không gian độc lập không được à? Nếu anh cảm thấy không vui khi tôi chiếm dụng thư phòng của anh, thì ngày mai tôi dọn ra ngoài là được.”
“Dọn ra ngoài?” Mâu Nghiên càng nhíu chặt mày, cô còn muốn dọn ra ngoài? Cô vừa bước vào Đạt Phan, chân ướt chân ráo, đã muốn rời đi rồi?
“Tại sao? Là vì hôm qua Du Thắng tới tìm cô à?” Thương Mẫn vừa nói thế, anh liền nhớ lại hôm qua Lê Chuẩn đã báo cáo với anh chuyện Du Thắng tới đây đón cô đi.
Thương Mẫn cảm thấy người đàn ông này thật kỳ lạ, chuyện này liên quan gì đến Du Thắng? Anh có thể ở bên cô Mạc, chẳng lẽ cô lại không thể dọn ra ngoài thuê phòng một mình?
Anh là người sắp kết hôn rồi, đến lúc đó để người khác tới đây bắt gian nói cô là Tuesday, bộ anh không sợ mất mặt à?
“Tôi vì lý do gì cũng không liên quan đến anh.” Thương Mẫn tức giận nói: “Có phải anh cảm thấy anh thu nhận tôi lúc tôi mất mặt nhất là đã ban cho tôi một ân huệ lớn, anh thật sự cho rằng ngoài anh ra thì tôi không còn nơi nào để đi à?”
Nói xong, Thương Mẫn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, nhưng Mâu Nghiên nhanh chóng vươn tay, cản đường cô.
“Tôi không có ý đó.” Anh giải thích ngắn gọn.
“Anh có ý gì cũng không liên quan đến tôi, dù gì chúng ta cũng không phải vợ chồng thật sự, khi nào anh kết hôn với cô Mạc, thì tôi cũng sẽ có nơi thuộc về mình, anh cũng đừng bận tâm chuyện tôi làm hòa với Du Thắng, hay đi tìm người đàn ông khác.” Thương Mẫn tức giận, một bụng lửa giận cô đã kiềm nén trong ngày hôm nay đều hóa hết thành sự phẫn nộ mất kiểm soát.
Thương Mẫn đẩy Mâu Nghiên ra, định đi ra ngoài, nhưng anh lại không cho cô toại nguyện, mà vươn tay, ôm cô vào lòng.
Anh không nói gì, mà chỉ nhắm mắt, dù Thương Mẫn ầm ĩ thế nào, anh cũng không buông tay.
“Anh thả tôi ra!” Thương Mẫn ra sức vùng vẫy, thấy mình không thoát ra được, cô liền đấm mạnh vào ngực Mâu Nghiên: “Tôi không cần anh quan tâm, anh đi ở bên cô Mạc của anh đi, tôi cũng sống cuộc sống vui vẻ của mình.”
Dứt lời, cuối cùng Thương Mẫn cũng hiểu rõ, hóa ra chuyện cô để tâm nhất, vẫn là việc anh và cô Mạc ở bên nhau.
Mâu Nghiên khẽ cười, lửa giận vốn đang sôi trào đã sớm tiêu tan hết rồi, anh còn tưởng cô bỏ đi là vì Du Thắng, nhưng giờ xem ra, là vì anh và Mạc Hậu.
“Cô ghen à?” Mâu Nghiên ôm chặt cô, rồi khẽ hỏi vào tai cô.
“Ai thèm ghen vì anh chứ?” Thương Mẫn cắn môi, lúng túng ngoảnh mặt qua một bên.
“Ồ.” Mâu Nghiên trêu chọc: “Vậy… cô đi đi.”
Anh bỗng buông tay ra.
Thương Mẫn sửng sốt, cô đứng ngơ ngác tại chỗ, rồi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt hờ hững của Mâu Nghiên.
Anh thật sự muốn cô bỏ đi ư? Quả nhiên anh không hề có chút tình nghĩa với cô, ngay cả một câu dỗ dành cũng không có, mà cứ thế đuổi cô đi?
Thương Mẫn không còn hống hách như mới nãy nữa, mà mắt bắt đầu ngấn nước, chưa tới một giây sau, nước mắt đã tuôn xuống như mưa.
“Tôi biết… tôi biết anh nghĩ thế mà, anh đang mong tôi rời đi đúng không? Ngoài miệng thì nói không ly hôn, nhưng thực chất là đang thương hại tôi, giờ anh đã cho tôi một công việc, nên muốn xóa sạch mọi tình cảm giữa chúng ta đúng không…”
Cô còn chưa nói hết, Mâu Nghiên đã cúi đầu hôn lên môi cô, Thương Mẫn bị ép phải nếm thử mùi vị nước mắt của mình, rồi anh từng bước công kích, giữ chặt đầu cô.
“Ô…” Thương Mẫn đẩy anh ra, nhưng Mâu Nghiên đang ôm chặt cô, làm cô không thể nhúc nhích.