- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ôm Con Bỏ Trốn
- Chương 6
Ôm Con Bỏ Trốn
Chương 6
Tôi cau mày nhìn người
con
gái bên cạnh mình, cô ta cao ráo xinh đẹp, bờ mi cong cong môi đỏ mọng rất hấp dẫn. Quần áo vô cùng thời thượng, toàn đồ hiệu và đắt tiền vô cùng. Nhìn lại bản thân đang mặc bộ đồ nhân viên rập khuôn cứng ngắc tôi cười xoà.
Không sao đâu phải lần đầu tiên tôi bị như thế, cứ im lặng thôi là được, tôi ra hiệu với bạn đồng nghiệp, ý nói đây là khách hàng khó tính phải biết cân nhắc, cô bạn khẽ gật rồi tránh đi.
Vị khách hàng đó liếc qua tôi, thấy tôi vẫn cười tươi thì nhếch miệng
"Đúng là cái nghề nhục nhã"
Tôi chỉ mỉm cười đáp lại nhưng trong lòng đang không ngừng đem khuôn mặt xinh đẹp kia đâm mấy cái... Sư cha nhà cô, bà không nói gì nên được đà à?
"Ái da..."
Cô ta bỗng dùng tay hất một lọ dưỡng bằng thuỷ tinh xuống, thuỷ tinh chạm đất vang lên một tiếng giòn tan, lớp kem mịn bắn lên gấu váy đen của tôi, có mảnh bay ra cứa nhẹ qua chân tôi khiến máu bắt đầu ứa ra.
Tôi lúc này thực sự rất khó chịu, nhưng vẫn biết giữ một cái đầu lạnh tỉnh táo nói
"Phiền quý khách cẩn thận lọ kem vừa rồi rất đáng tiền, mong quý khách bồi thường"
"Bồi thường? Tôi không bồi thường đấy thì sao?"
Không bồi thường??? Cha mẹ cô sinh ra cô không có não à? Không bồi thường mẹ nó... Thái độ gì đây
"Đây là quy tắc của chúng tôi"
Tôi nhấn mạnh.
Cô ả thấy thái độ tôi cương quyết, bắt đầu nổi nóng, lục trong túi xách lấy ví tiền ra, rút một ít tiền lẻ ném vào mặt tôi giọng miệt thị
"Tôi thấy nhãn hàng của các cô chỉ đáng giá vài xu lẻ này thôi"
Nói xong định quay đi, tôi nhanh tay bắt lấy cổ tay cô ảo giữ lại, ả vùng ra tôi càng nắm chặt hơn, tôi híp mắt nhìn cô ta bật cười
"Lúc đầu tôi còn nghĩ cô là người có học, đáng để chúng tôi phục vụ nhưng bây giờ cô nhìn xem hành động của cô có khác gì người điên không? Làm vỡ đồ xong còn không bồi thường?"
Tôi tiến lên thêm bước nữa, ánh mắt lạnh băng chiếu lên người cô ta. Gì chứ? Nếu đã không phải khách hàng đừng hòng tôi nhịn một phân.
"Thì ở lại làm quét dọn đi, quý cô"
"Cô...cô"
Hai mắt cô ta trợn trừng nhìn tôi như sắp sửa biến thành
con
quái vật muốn ăn thịt tôi vậy. Được lắm lâu rồi không đánh nhau hôm nay thư giãn gân cốt một tẹo cũng được.
Đúng lúc tôi định xô ngã cô ta thì nghe thấy tiếng giám đốc điều hành quát to
"Bất Trường Quân cô chán sống rồi hả? Thả Giang tiểu thư ra"
Giang tiểu thư? Giang Trình Giảo? Tôi cau mày thả tay ra, tay tôi vừa hạ xuống, tay ả lại vung lên.
"Chát"
Tiếng da thịt bị đánh vang lên, bên má trái của tôi đau rát, trong miệng có vị ngòn ngọt của máu, nhưng tôi vẫn đứng im không nhúc nhích. Cho đến khi giám đốc điều hành chạy tới kéo tôi ra, gã béo dúi người tôi xuống đất quát
"Đồ tiện nhân đồ tiện nhân bỉ ổi"
Tôi cười tiện nhân? Lúc lão gạ gẫm tôi làʍ t̠ìиɦ nhân gã có nói thế không? Hết lần này lần khác đi qua lén sờ mông tôi gã có nói thế không?
Tôi ngước mắt lên,
con
ngươi sáng rực nhìn chằm chặp vào đôi mắt bé ti hí của hắn, tôi muốn vùng lên cho hắn và ả kia mấy cái bạt tai nhưng nghĩ đến
con
cái tôi lại thôi, tôi mà bị đuổi việc thì chúng nó biết lấy gì mà sống đây?
"Thật xin lỗi"
Tôi nói.
"Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao?"
Ả ta bướng bỉnh cong môi nói, đôi mắt hạnh đảo nhẹ dường như đang nghĩ ra chủ đích nào đó
"Tôi không phải là người dễ dàng tha thứ! Chỗ kem bị rơi kia, cô ăn hết thì chúng ta coi như hoà"
Hai tay tôi nắm chặt lại khi nghe những lời cô ta nói. Thật biết dạy dỗ, một tiểu thư mà lại ngang ngược như thế không sợ làm xấu mặt bố mẹ sao?
Thấy tôi ngồi im không nhúc nhích, gã giám đốc dùng mũi giầy đá đá vào người tôi ý tứ mau làm cho lẹ.
Xung quanh không biết bao nhiêu người xúm lại, xì xào bàn tán, họ nhìn tôi, thương cảm có đấy nhưng không ai lên tiếng. Xã hội mà họ đâu rảnh giúp đỡ những người yếu thế, họ còn đang mải nịnh nọt, ôm chân những
con
rùa vàng.
Tôi cười, lúc đầu là cười thầm sau đó tiếng cười to dần, tôi đứng thẳng dậy, mắt quét một đường qua tất cả những
con
người đang đứng ở đây, tôi nói
"Được tôi ăn, mọi người nhìn nhé. Vì sản phẩm là từ thiên nhiên cho nên ngay cả ăn cũng được"
Nói xong thực sự cúi người xuống, dùng tay vét hết kem dưới đất lên nhưng tôi không ăn, tôi đập thẳng chỗ kem đó vào mặt cô ả.
Lực đập mạnh cùng bất ngờ của tôi khiến ả ngã xuống đất, dòng máu đỏ tươi từ mũi chảy ra, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ lấm lém vết kem trông hết sức thảm hại.
Giám đốc bên cạnh sững sờ không tin nổi nhìn tôi quên luôn cả việc đỡ cô ta dậy.
"Giang tiểu thư cô cứ từ từ mà thưởng thức đi nhé"
"Giám đóc à" Tôi nhếch miệng" Tôi nghỉ việc"
Nói xong tôi quay người đi thẳng, lách qua đám đông đang xúm lại, tôi hít sâu một hơi... Thật sảng khoái
Nhưng tôi chưa đi được bao lâu, đằng sau liền có người đuổi theo, tôi quay ra thì phát hiện đó vẫn là Giang tiểu thư. Tôi cười khổ hôm nay đúng là không đánh một trận không được rồi.
Hai
con
người lao vào nhau, giật tóc túm áo đạp đá đủ cả, thật sự rất mất mặt nhất là tôi còn là người mẹ có hai
con
rồi.
Người xung quanh nhanh chóng gọi cảnh sát, áp tải hai chúng tôi vào đồn.
Ngồi trong phòng thẩm tra tôi thấp thỏm, tôi không có người bảo lãnh phải làm sao bây giờ? Ai sẽ đi đón Bất Hối và Khả Dư?
Giang tiêu thư ngồi bên cạnh, tóc tai xộc xệch, trên mặt là vết kem và vết máu đã khô, tôi thầm cười, chắc là hỏng mất phần độn mũi rồi.
Bỗng nhiên cửa mở ra, người bảo lãnh của Giang tiểu thư đã tới cũng chính là sếp cũ của tôi Dịch Chân
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ôm Con Bỏ Trốn
- Chương 6