Chương 4: Lọ lem

Tôi và Dịch Chân đã dần thích nghi với nếp sống mới, 3 tháng trôi qua, căn bản tôi cũng đã lấy lại được tinh thần như xưa, tay quấy loạn sữa trong cốc, tiếng thìa sắt đập vào thủy tinh nghe rất êm tai. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài ăn chỉ còn tôi và Dịch Chân là ăn cơm nhà nên ở lại tầng 25 của tòa nhà. Tòa nhà này là tổng công ty của tập đoàn Định Viễn tại Trung Quốc, gồm 36 tầng tất cả, sếp lớn Dịch Chân lại chọn tầng 25 để là việc với lý do"Tôi 25tuổi", thật ra hắn rất trẻ mới 25 nhưng đã leo lên chứ tổng giám đốc rồi còn tôi 21 tuổi chỉ là một nô dịch quèn của hắn.

"Phập"

Tôi căm phẫn cắm thẳng đôi đũa bạc xuống miếng thịt bò trong bát... Hắn thật khéo chọn cửa đầu thai.

Nhai nhai nuốt nuốt thêm một bận, bỗng có chuyển phát nhanh tới nói rằng cần tôi ký nhận một món hàng.

Kiện hàng này được bọc rất đẹp, phảng phất hương nước hoa, hộp làm bằng bìa cứng màu hồng nhạt, trên dải ruy băng có dính kim tuyến kèm theo một tấm thiệp.

Tôi hiếu kỳ mở thiệp ra, bên trong không có tên người gửi mà chỉ có nét bút cứng cỏi mạnh mẽ

"Lọ lem, em để quên cái này!"

Lọ lem sao? Tôi cười suýt ngã khỏi ghế, đây là lần đầu tiên tôi nhận được một bức thiệp như thế này, nhìn phong cách này chẳng lẽ lại là một bông hoa đào sao?

Nhấc nắp hộp lên, tôi ngạc nhiên, bên trong lại chính là đôi giày cao gót mà tôi đã để lại trên nắp cống.

Hít một ngụm khí lạnh vào bụng, tôi nghiến răng trèo trẹo... Được được lắm tên biếи ŧɦái nào dám trêu bà đây? Tôi nhìn đôi giày đã sứt đầu sứt đít, hỏng lung tung được đặt trang trọng trong hộp kia không khỏi rủa. Tôi rõ ràng là đã sớm định vứt đôi giày kia đi từ lâu rồi nhưng tiếc của nên vẫn còn đi, ai ngờ gặp vận nó móc lại ở trên nắp cống, tôi coi như theo ý trời mà vứt đi. Ai ngờ lại có kẻ đặt lại vào tay tôi.

Không do dự nhiều, tôi tiến thẳng ra cửa ném món đồ vào sọt rác.

Nhưng kì thực tôi rất tò mò, không biết là ai đã rảnh rang làm cái trò hề này cũng có thể là một tên công tử chơi bời muốn chòng ghẹo tôi cũng có thể là biếи ŧɦái ăn trộm đồ lót... Nghĩ thế tim tôi hoảng sợ co giật mấy cái.

Sau cùng tôi vẫn bị đống công việc chồng chất quấn lấy. Bây giờ đang là cuối năm, công việc bị dồn lại để tổng kết quy hoạch năm, nên ai ai trong công ty cũng bận tối tắt mặt mũi, tôi vì là trợ lý sếp tổng nên cũng việc cũng gấp ba gấp hai lần người bình thường.

Ôm

tập tài liệu cao bằng nửa người tôi mở cửa phòng Dịch Chân

"Sếp, đây là báo cáo tiến độ bên khu nghỉ dưỡng Cadanavik họ nói tầm cuối tháng 11 sẽ khai trương. Đang muốn hỏi sếp xem có muốn tham dự tiệc không? "

"Em thấy thế nào? "

"Theo tôi thì đây là vụ lớn nhất đầu tư ở trong nước trong 3 năm trở lại đây của Định Viễn hơn nữa còn rót vốn 45% nếu không đi e rằng khó ăn nói"

"Ờ, vậy bảo với bọn họ tôi sẽ tham dự"

"Ra ngoài đi"

Nghe mấy lời lạnh nhạt sau cùng tôi hơi bĩu môi, gì chứ ra ngoài đi, tưởng tôi muốn ở lại lắm sao? Thật là vô vị.

"Ah.... Sếp tôi còn một chuyện muốn nói"

"Nói đi"

"Tôi... Anh biết đấy năm nay đã 21 rồi.. Ờm.... Cũng nên đi xem mắt nhưng.... Nhưng haizz tóm lại là... Tôi không muốn ở cùng anh nữa"

Dịch Chân nghe tôi nói thế thì mày nhướn thật cao giọng nhàn nhạt trả lời:

"Thế cũng được, nhưng cô tốt nhất là nên bồi thường cho tôi mọi chi phí thiệt hại mà cô đã gây ra?"

Hắn cười nhạt im lặng nhìn vẻ mặt đói nghèo

của tôi rồi lại nói tiếp:

"Bất quá cô có bán cả cái thân này cũng không có đủ!"

Miệng tôi giật giật... Hắn ta cũng không nên coi thường toi đến vậy chứ!

"Nhưng mà bán cho tôi thì cũng được"

Xoẹt xoẹt... Đây tuyệt đối mạnh hơn sét của thiên lôi vạn lần

"Ha... Bám cho sếp sao? Ha bán bán...."

"Sao? Không đồng ý? Vậy được đưa tiền đây"

Lòng tôi lúc này bất chợt có chút chán ghét, hắn ta coi người khác như đồ chơi vậy sao? Tôi cũng chỉ là không có tiền thôi cần gì phải làm khó tôi như thế!

"Sếp à! Tôi không có tiền nhưng mà mấy năm nay không phải tôi nhày này cũng dọn dẹp nhà cửa, dắt chó nhà anh đi dạo hay sao?"

"Ửm? Chẳng lẽ đấy không phải do cô nịnh nọt tôi sao?"

"Thôi mau về chỗ làm việc đi lần sau đừng có đề cập nữa"

Sếp tổng đã hạ lệnh đuổi người tôi đâu thể mặt dày ở lại. Thế nên tôi ôm một cục tức quay về bàn làm việc, lôi ảnh sếp đã bị đâm vạn vạn mũi kim lên tiếp tục đâm đâm không thương tiếc.

Hai tuần trồi qua, ngày khai trương khu nghỉ dưỡng đã đến, hôm ấy tôi được đặc cách cho nghỉ cả chiều để chuẩn bị quần áo đầu tóc hơn nữa toàn bộ đều tính vào chi phí của công ty

Ha ha ha tôi ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, ánh mắt phảng phất có ánh lửa nhìn chằm chằm vào khu mua sắm cao cấp trước mắt sau đó nhanh chân chạy vào.

Khỏi phải nói, đây tuyệt đối là nơi đốt tiền số một của thành phố, dãy hành lang dài được phủ lớp đèn da cam lấp lánh, các cô nhân viên cười ngọt ngào, trang sức phát sáng mùi nước hoa thơm ngát. Tất cả đều khiến tôi cảm thấy bản thân thật có tiền, tay nắm chặt thẻ ATM của Chân Dịch tôi nghĩ chắn chắn hôm nay sẽ ăn chơi một bữa để hắn tức chết thì thôi.

Trước hết tôi đi chọn trang phục, vì đây là lễ khai trương nhiều nhân vật máu mặt tham gia cho nên quần áo phải đáp ứng ba tiêu chí : hở, đắt, trang trọng. Dạo quanh mấy vòng tôi quyết định ghé vào cửa hàng của Ý và chọn lấy một bộ váy ôm người màu đen có phần lưng khoét sâu xuống sát hông phần trước ngực đan dây đen dài đến ngang đùi. Đứng ngắm mình trong gương, tôi hài lòng gật đầu.

Bỗng nhiên đằng sau lưng có một giọng nói:

"Bộ váy này rất hợp với em"

Tôi giật mình quay đầu lại, đó là một chàng trai trẻ tầm hai mươi mấy tuổi, trên người mặc một cái áo sơmi đen vô cùng quyến rũ, tôi có thể nhìn thấy cơ ngực rắn chắc đằng sau lớp áo ấy. Ánh đèn vàng chiếu xuống ngũ quan tinh xảo thập phần dịu dàng nhưng ánh mắt kia lại như lấp ló một nụ cười tinh nghịch. Tim tôi nảy thịch một cái...

Con

mẹ nó biếи ŧɦái.

"Anh... Anh sao lại ở trong này! Người đâu biếи ŧɦái, có biếи ŧɦái!"

Thấy tôi la to, biếи ŧɦái không hề lùi bước mà chỉ tiến lại gần ôn nhu nhìn tôi

"Lọ Lem không cần khẩn trương như vậy! Tôi là Mạnh Tưởng Nhiên còn nhớ tôi không?

Mạnh Tưởng Nhiên? Đây là.... A đúng rồi chẳng phải chính là anh trai hàng xóm sao?

"Anh Mặt Trời?"

Mạnh Tưởng Nhiên gật đầu, giọng có thêm vài phần vui vẻ:

"Vẫn còn nhớ tôi, thật là tốt quá đi!"

"Đã gần mười năm rồi còn gì. Từ đợt anh chuyển nhà. Thật không ngờ bây giờ lại đẹp trai như vậy"

Tôi cười nói, lách người đi qua anh ra khỏi phòng thử đồ. Sau sự việc của bố tôi, gặp những người cũ luôn khiến tôi không thoải mái, nó nhắc tôi nhớ đến khoảng thời gian khinh khủng mà tôi phải trải qua.

"Em đi mua đồ à? Bây giờ lớn rồi cũng xa cách anh nhiều"

"Anh nói gì thế! Là do hồi trước chưa hiểu truyện nên mới quấn lấy anh vậy thôi! Anh cũng đi mua đồ à? Anh cứ chọn thoải mái! Hôm nay em bao tất!"

Ha ha Chân Dịch ơi Chân Dịch lần này anh chết với tôi.

Với sự hào hứng của tôi, hai chúng tôi kéo nhau đi khắp khu mua sắm, túi lớn túi nhỏ nhiều không đếm xuể thậm chí tôi suýt chút nữa đã trở thành thành viên VIP, thẻ của Dịch Chân cũng bị quẹt đến muốn mòn tôi mới quyết tâm đi về.

"Anh đưa em về nhé"

"À thôi ạ! Em có hẹn bạn ăn cơm rồi không phiền anh nữa"

"Phiềm gì chứ hôm nay em mua cho anh một đống đồ rồi mà"

Nói xong anh hất đầu ra ghế sau.

"Thật sự không cần mà anh về đi tạm

biệt"

"075XXX"

"Dạ?" Mạnh Tưởng Nhiên bỗng dưng đọc một dãy số khiến tôi không kịp phản ứng chỉ ngẩn người

"Số của anh nhớ chưa nhóc" Nói xong lập tức nhấn chân ga phóng đi.

Nhìn

con

xe thể thao gầm trên mặt đường tôi khẽ thở dài. Mạnh Tưởng Nhiêm lúc nào cũng thế, luôn ấm áp dịu dàng như vậy thật tiếc chỉ còn là quá khứ.

Sau khi cảm khái, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Dịch Chân tỏ ý muốn hỏi hắn có rảnh đến đón tôi không thì lại thấy giọng đầu dây bên kia vô cùng vui vẻ nói đợi một chút hắn qua đón sau đó đi luôn.

Tôi thật thật thà thà đứng đợi một lúc, chợt nhớ ra vẫn chưa kịp trang điểm và làm tóc lại vội vội vàng vàng quay lại khu mua sắm tìm một cửa hàng makeup thuê.

Lúc quay lại chỗ hẹn, tôi đã là một nàng tiên xinh xắn, da thật trắng thật mịn, mi thật dài, mắt thật to, môi thật đỏ, tóc được bới cao hơi rối rủ xuống cổ kết hợp với bộ váy tôi chọn quả thật là bước bước lấp lánh, vạn vạn phong tình. Còn Dịch Chân đại boss đã đỗ sẵn xe ở đó, dáng người cao cao dựa vào cửa xe ánh mắt nhìn tôi chăm chú, miệng khẽ cười.

Tôi đi đến trước mặt hắn, xoay vài vòng, ngực được độn cao rung rinh như muốn lòi ra khỏi áo. Mẹ nó cái cô nán hàng cũng thật là cần gì độn cho thành hàng khủng như vậy chứ.

Vẫn đang xoay bỗng nhiên trước mắt tối om, chiếc áo vest của Dịch Chân trùm lên cả người tôi, kì lạ là tất cả chỗ nào hở ra đều bị bít kín lại.

Giọng boss đã có mấy phần không vui:

"Mặc cái gì đấy hả?"

Chẳng lẽ hắn biết tôi mua đồ hiệu sao?

"Còn không mau vào xe"

Vào trong xe, nhiêt độ ấm áp bao phủ nhưng trong lòng tôi vẫn lạnh giá, tôi sợ, sợ hắn đòi tiền.

"Đồ của tôi đâu?"

"Hả?"

"Đừng làm trò đó! Thẻ của tôi cô mua gì tôi biết. Nãy cô mua đồ cho nam hơn nữa lại là lễ phục chẳng phải là mua cho tôi sao?"

"Ực" Tôi nuốt nước bọt. Sao có thể huhuhu tôi nhất thời quên mất tôi mua cái gì sao hắn không biết cơ chứ!!! Huhuhu nhưng đống đồ nam kia là tôi đã cho Mạnh Tưởng Nhiên mất rồi.

"Tôi... Tôi thật ra..." Tôi ngắc ngứ mãi nói không nên lời.

Thấy biểu cảm của tôi như thế nụ cười Của Dịch Chân héo đi giọng lạnh như băng hỏi

"Không có quần áo?"

Tôi lắc đầu

"Là mua cho người khác?"

Tôi gật đầu

"Cô giỏi dám lấy tiền của tôi cho thằng khác? Cô chám sống rồi sao?"

"Cùng lắm là tôi đềm cho anh" Tôi gắt

"Không cần

cô đền. Mua đi đòi lại quần áo đem đến đây cho tôi"

"Agr... Tôi phát điên vì cô mất"

Vèo.... Tiếng xe vυ"t đi, Dịch Chân quả là giận điên rồi phóng xe nhanh như vậy thật sự điên rồi.

Không khí trầm mặc kéo dài mãi cho đến khi xuống xe nhập tiệc mới bớt căng thẳng chút ít. Tôi bám sát gót Chân Dịch như một nô ɭệ, hơn nữa để lấy lòng hắn còn không ngừng xông lên uống. Uống đến mức buồn nôn choáng váng, chân đứng không vững mới dám xin phép vào nhà vệ sinh. Dạo này sức khoẻ tôi kì thực vô cùng kém, bệnh đau dạ dày lại càng làm tửu lượng kém đi uống từ nãy đã có chút say.

Nhìn người

con

gái xinh đẹp trong gương tôi cười ngượng, nhìn xem bản thân đã lưu lạc đến bước nào rồi. Bất Trường Quân mày thật thê thảm. Hôm nay tôi thật có hứng, tâm tình tự nhiên lại kém như vậy, cố gắng điều chỉnh tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng do không để ý, vừa đi ra đã va phải một người muốn bước vào. Oan gia ngõ hẹp đây chính là cô gái theo đuổi Dịch Chân điên cuồng Khả Ái Tư đồng thời cũng là vị hôn thê hứa gả từ bé của hắn, tại sao lại gọi là theo đuổi điên cuồng vì căn bản Chân Dịch cực điểm chán ghét cô ta.

Không hiểu sao, cô ta luôn muốn gây chuyện với tôi, lúc nào cũng nói tôi bám lấy vị phu của ả phá vỡ hạnh phúc của người khác.

"Thật ngại quá! Khả tiểu thư"

"Bất Trường Quân, cô lại bám theo Chân Dịch nhà tôi"

"Chân Dịch nhà cô? Hai người kết hôn khi nào vậy?"

"Cô... Đồ

con

gái dơ bẩn!"

Tôi cười nhạt, cúi đầu gật một cái coi như đồng ý với cô ta sau đó đi thẳng, trước khi đi còn cố dùng vai huých một cái khiến ả loạng choạng trên đôi guốc hơn mười phân. Thật là lùn quá đi!

"Lọ Lem!"

Đi được vào bước lại có tiếng gọi giật lại, tôi quay đầu thì thấy đó lại là Mạnh Tưởng Nhiên cười tươi rói đứng bên Khả Ái Tư.

Không phải chứ anh ta lại mặc bộ đồ tôi vừa mua cho.

"Chào anh"

Thấy tôi đáp lại, anh chạy lên đứng bên tôi sau đó kéo tôi vào phòng tiệc. Quay trở lại phòng tiệc, tiếng nhạc du dương vừa kết thúc nhạc chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng. Mạnh Tưởng Nhiên giơ tay về phía tôi tỏ ý mời nhảy, theo phép lịch sự tôi cũng đặt tay lên. Hai chúng tôi nhảy chậm rãi theo nốt nhạc, mặc dù mọi kĩ thuật của Tưởng Nhiên đều xuất chúng thậm chí hơn cái tên Dịch Chân kia nhiều lần nhưng tôi vẫn thấy không hợp lắm. Có lẽ đã quen với tên kia rồi.

Điệu nhảy kết thúc, tôi chủ động rời ra khỏi Mạnh Tưởng Nhiên cúi đầu chào rồi chạy về phía Chân Dịch

"Xin lỗi xin lỗi tôi về muộn!"

"Là tặng tên kia sao?"

"Hả?" Chân Dịch đột nhiên hỏi kiến tôi không đáp lời kịp. Chỉ thấy hắn ta hùng hổ tiến về phía tôi vừa rời đi, trong ánh mắt tựa như có một loại hận thù nào đó!

Đại Boss anh tuyệt đối đừng lột đồ người ta nha~