- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ôm Con Bỏ Trốn
- Chương 19: Cảnh còn người mất
Ôm Con Bỏ Trốn
Chương 19: Cảnh còn người mất
Khu biệt thự X toạ lạc tại phía Nam thành phố là nơi tấc đất tấc vàng, nhà mới của chúng tôi nằm ngay trong khu cao cấp của khu X này.
Đối với sự sắp xếp của Mạnh Tưởng Nhiên tôi hơi bất ngờ bởi ba mẹ con tôi chuyển vào chính căn nhà của gia đình anh hồi trước - chính là căn nhà kề liền căn nhà hồi bé tôi ở.
Nhìn cánh cổng được dát vàng cao cao bên cạnh, tôi không khỏi phiền lòng, cảnh tượng vẫn như xưa thậm chí đến cả dòng chữ " Nhà của Quân" ngày xưa tôi dùng bút màu vẽ lên vẫn còn chưa phai vậy mà gia đình, tiền tài tất cả đã bị một cơn lũ quấn sạch.
Căn nhà ấy vẫn sừng sững ở đây như một sự mỉa mai châm chọc về hoàn cảnh đáng thương của tôi vậy.
Năm ấy, tôi phải bán nhà để trả nợ, do thời gian gấp rút nên tôi cũng không biết người mua là ai bây giờ nhìn lại xem ra người mua kia cũng không quan tâm đến căn nhà này lắm, đến lớp sơn đã cũ cũng không sơn lại, lá rụng đầy sân cũng không có người quét.
"Mẹ, nhà này thật to" Bất Hối nói
Nghe tiếng con gái tôi nghiêng đầu nhìn bé, mỉm cười:
"Ưhm... nhà thật to sau này chúng ta sẽ sống ở đây các con mau dọn đồ vào đi"
Nói xong tôi cũng kéo va-li bước vào. Haizz cánh cổng này hồi trước không biết bao nhiêu lần tôi từng bước qua đáng tiếc hồi đấy còn là một cô công chúa còn bây giờ thì không còn nữa
Biệt thự nhà họ Mạnh tuy hiện tại không có người ở nhưng cũng vẫn luôn được người giúp việc quét dọn sạch sẽ, khi tôi mở của đã có lão quản gia cùng năm sáu cô hầu đứng xếp hàng chào đón. Tôi quay sang người lão quản gia già chào hỏi:
"Bác Chu lâu rồi không gặp"
Đôi mắt tinh anh của bác Chu nhìn tôi hơi ánh lên những giọt lệ, ông run run cầm tay tôi vỗ vỗ, chất giọng già nua nhưng trầm vang như truyền từ rừng sâu đầy nghẹn ngào:
"Cô Quân, cô lớn quá"
Tôi cười với lão, khẽ ẩn hai đứa nhóc đang trốn sau lưng mình lên trước
"Bác Chu đây là con cháu Bất Hối, Bất Dư Khả mau mau chào bác"
"Con chào ông ạ" Hai đứa nhỏ lễ phép cúi đầu.
Bác Chu thấy vậy liền xoa đầu hai đứa nhóc, ánh mắt không kìm được mà tò mò nhìn tôi. Tôi cũng chỉ cười chứ không giải thích, tôi biết bác Chu thắc mắc về hai đứa nhóc nhưng thực sự tôi cũng không có gì để nói, hai đứa con của tôi không thể là con của Chân Dịch càng không phải là con của Mạnh Tưởng Nhiên thì còn gì để nói nữa.
"Cô chủ Quân cùng tiểu thiếu gia và tiểu thư sẽ ở lại đây, các người lo liệu mà chăm sóc chu đáo, nếu để lão già này biết có nửa điểm bất kính thì cuốn gói luôn đi"
Bác Chu cao giọng nói, uy nghiêm của người làm quảm gia lâu năm lại hiện ra. Giống như hồi tôi còn nhỏ bác hay cầm tay tôi nói
"Cô chủ Quân, đó là bình cổ không được đập"
Đám hầu gái cúi đầu thưa vâng, gập người 1 góc 45 độ hết sức quy củ, lâu rồi không nhận được tiếp đãi như vậy tôi có chút không quen nhưng cũng để tâm lắm kéo theo hai đứa nhỏ bước vào nhà còn hành lý thì để đám hầu gái khiêng lên phòng trước.
Tôi ngẩng đầu lên ngắn trần nhà được chạm khắc vân mây lồi lõm cùng chùm đèn pha lê toả ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ điển, mọi thứ đều đem đến cho người ta vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm của một gia đình có dòng dõi quyền thế lâu đời, khắp nơi đều mang hơi thở già cỗi như một vị thần đang khép mắt. Ở nơi kia tôi từng nhảy nhót, nơi kia tôi và Mạnh Tưởng Nhiên từng vẽ bậy lên bức tưởng tất cả đều từng đẹp dẽ đến thế.
Bỗng chợt Bất Hối kéo kéo tay tôi:
"Mẹ có phải nhà mới này rất nhiều tiền không mẹ?"
"Uhm tất nhiên rồi, nhà chú Mạnh rất giàu có mà"
"Vậy mẹ lấy chú ấy đi" Dư Khả bất chợt lên tiếng.
Câu nói ấy khiến tôi sững người lại. Thằng nhóc này ai dạy nó nói mấy câu đó chứ, tôi đang định lên tiếng dạy bảo thì ở đằng sau bác Chu đã lên tiếng
"Cậu chủ"
Tôi quay đầu lại, Mạnh Tưởng Nhiên đang đứng chắn ở trước cửa, anh khẽ mỉm cười nhìn tôi. Bóng dáng cao cao mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây càng tăng thêm sức hấp dẫn, ánh sáng đổ lên người cậu thiếu niên khi xưa khiến tôi thấy hơi chói mắt, tay anh cầm chiếc áo vest đồng màu với quần tôi đoán anh vừa tan làm về. Liếc chiếc đồng hồ cổ thấy đã gần 5 giờ chiều tôi cười:
"Anh vừa đi làm về à?"
Mạnh Tưởng Nhiên tiến lên vài bước cúi đầu nhìn tôi:
"Sao? Mặt em sao lại giống cô vợ nhỏ chờ chồng về thế này?"
Bị anh chọc tôi cười tiện tay đấm một cái vào l*иg ngực anh:
"Đừng trêu bà thím già này! Anh nhìn xem em đã có hai đứa con rồi không còn trẻ nữa"
"Nhưng mà vẫn còn đẹp lắm" Tôi nghe thấy anh lẩm bẩm nhưng lại vờ như không biết quay người đi
"Hôm nay anh ăn ở đây với mẹ con em nhé, em muốn cảm ơn anh về ngôi nhà"
"Tất nhiên rồi! Anh qua đây để xin ăn chùa một bữa mà có điều không phải cảm ơn anh, nhà này anh không cho không em như vậy!"
Tôi giật giật khoé môi, cái tên này vẫn đáng ghét như hồi nhỏ.
"Bây giờ có bán cả ba mẹ con em đi cũng không mua nổi cái móng nhà nhà anh đâu!"
"Vậy em làm công trả nợ là được rồi! Nghe nói em ở nước ngoài học được không ít"
"Nghe nói? Anh nghe ở đâu kì vậy? Rõ ràng là em toàn chơi bời thôi không có học gì hết cả"
"Hừm... sao anh lại nghe thành lúc ở bên đấy em đang huy động vốn mở công ty nhỉ?"
Tôi cười, à phải tôi cũng từng giỏi giang huy hoàng thế.
"Anh muốn nói đến dự án "beyond beauty" đó à? Sao? Anh muốn rót vốn ư?"
Thời điểm tôi còn học ở bên nước ngoài cũng đã từng nghiên cứu về mảng làm đẹp khá nhiều rồi lại tìm tòi về các chất khoáng thiên nhiên, các thành phần mỹ phẩm. Sau một thời gian thì tôi quyết định huy động vốn bên nước ngoài để sản xuất sản phẩm làm đẹp, gây dựng thương hiệu riêng. Tôi đã vạch sẵn kế hoạch về thị trường, nhà máy, sản phẩm tiêu thụ, khách hàng... nhưng khi gom đủ vốn gia đình lại xảy ra chuyện tôi đành phải ngừng giấc mơ này lại quay về chèo chống cho cái công ty đã mục ruỗng của cha.
"Thế nếu anh nói Mạnh Thị đang muốn mở rộng thị trường về mảng làm đẹp thì em có muốn làm không?"
Tôi quay phắt lại, nhìn anh ngạc nhiên:
"Anh nói thật ư?"
"Ừm"
"Mạnh Tưởng Nhiên em nợ anh nhiều quá"
Tôi nói, gì chứ, lấy của anh ấy nhiều như vậy lại còn muốn xin thêm một ân huệ sao.
Anh cười:
"Quân à, anh đây là đang chiêu mộ nhân tài thôi chứ nợ nần gì ở đây? Em không đi làm thì sao nuôi được mấy đứa nhóc làm sao trả tiền nhà cho anh?"
Thấy anh đã nói thế, tôi cuai đầu suy nghĩ đôi chút rồi cũng nhận lời:
"Cảm ơn anh tin tưởng, em sẽ cố gắng"
Mạnh Tưởng Nhiên nói đúng, chỉ có như vậy mới có thể sống tiếp, mới có thể trả nợ cho anh ấy, mới cho hai đứa nhóc được tương lai.
"Nhưng em sẽ phải gặp người Chân gia nhiều, em hiểu không? Kinh doanh mà?"
Tôi cười:
"Em đã nhận lời rồi sao không tính đến chuyện này cơ chứ? Bây giờ em làm tướng của Mạnh thị Chân gia dù có mạnh cũng không đến nỗi cướp con của em, hơn nữa. Nhà họ Chân cũng chỉ có mỗi Chân Dịch muốn nhận bọn nhóc, anh còn lo em không đối phó được anh ta sao?"
"Thế thì tốt, em lên gác nghỉ đi, anh nấu cơm xong gọi ba mẹ con em xuống"
"Sao lại thế được" Tôi huých vai vào tay anh nháy mắt
"Mấy năm nay trình độ nấu nướng của em hơi đẳng cấp đó nha"
"Chú Mạnh chú ngàn lần đừng tin mẹ cháu" Bất Hối nói
Dư Khả cũng hùa theo:
"Đúng đó, cơm mẹ cháu nấu là khó ăn bậc nhất"
Tôi tức giận liếc hai đứa nhóc phản chủ:
"Các con lớn từng này cũng là cơm mẹ nấu cho ăn đó"
Mạnh Tưởng Nhiên cười, vươn tay ra vỗ đầu bọn nhỏ:
"Được hôm nay chú nấu cơm cho bọn con ăn"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ôm Con Bỏ Trốn
- Chương 19: Cảnh còn người mất