- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ôm Con Bỏ Trốn
- Chương 17: Tớ là Bất Trường Quân
Ôm Con Bỏ Trốn
Chương 17: Tớ là Bất Trường Quân
Tôi vốn được cưng chiều từ nhỏ cho nên ăn hết đĩa thịt cũng không mấy cảm động, đại khái lúc đó nghĩ rằng Chân Dịch thấy tôi dễ thương cho nên mới lấy lòng mà thôi. Nhưng bởi vì nền gia giáo từ nhỏ tôi được dạy nên cũng vươn tay ra chọc một cái xúc xích bỏ vào cái đĩa vốn là của tôi ở trước mặt Chân Dịch rồi cười cười.
Tôi tự thấy nụ cười của tôi tuy không có lúm đồng tiền nhưng chắc chắn vô cùng chói mắt thế nên Chân Dịch mới đờ ra si mê nhìn tôi như vậy.
"Này cho cậu"
Tôi nói.
Chân Dịch khẽ ừ một tiếng rồi cúi đầu ngoan ngoãn ăn hết cái xúc xích tôi đưa.
Ngày ấy cái xúc xích tôi đưa chỉ là tiện tay thế nhưng lại có một cậu nhóc thực sự nhớ hương vị của nó suốt hơn mười năm.
Tôi và Chân Dịch quen nhau như thế, tình cảm không tốt không xấu, không xa không gần, chỉ giao du với nhau như những người bạn xã giao đơn giản. Tôi đến nhà cậu ta ăn và cậu ta thỉnh thoảng sẽ đến chơi nhà tôi, nói là đến chơi nhưng cậu ta chỉ ngồi trên phòng tôi đọc sách mà thôi, tĩnh lặng nhe một pho tượng khiến tôi vô cùng nhàm chán.
Chúng tôi cứ như vậy được năm năm, đến khi tôi 13 tuổi, bố tôi chính thức bị khai trừ khỏi tập đoàn Chân thị thì hai chúng tôi à không hai nhà chúng tôi trở mặt thành thù. Bố tôi không biết đã làm cách gì mà khiến Chân thị không đòi được một đồng đền bù nào từ nhà tôi lại còn chịu một khoản kha khá. Đúng thời điểm bố tôi bắt đầu mở công ty thì là lúc Chân thị lao đao nhất.
Chân Dịch 17 tuổi bố nằm bệnh viện, một mình mình gánh vác cả một cỗ máy khổng lồ đang bất ổn chắc hẳn anh ấy phải hận bố tôi lắm. Thế nên sau này khi biết được bố tôi phá sản, khiến cuộc đời tôi lệch khỏi quỹ đạo là anh tôi cũng không hận, mà chỉ coi như đã trả được món nợ ngày trước nhà tôi nợ anh.
Chúng tôi cứ quấn lấy nhau một cách kì lạ, hết lần này đến lần khác gỡ không được, cắt không xong lần nào cũng là dày vò đối phương đến tơi tả nhưng lại không hề có hận. Chỉ có duy nhất chuyện hai đứa nhỏ mà thôi.
Ngày cuối cùng tôi và anh gặp nhau là lúc anh hẹn tôi ra ngoài nắng vẫn nhảy nhót trên người anh như lần đầu chúng tôi gặp nhau vậy.
Chàng trai 17 tuổi, đã lớn rồi, cũng rất cao, cái đầu cúi xuống làm dáng người cao của anh càng nổi bật, giống bao nhiêu con trai năm ấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo dựng thẳng trắn tinh khiến người ta động lòng, anh cúi đầu nói với tôi:
"Quân anh thích em, thật sự thích em chứ không phải tình cảm của một người anh trai"
Lần đầu trong đời, tôi được một chàng trai tỏ tình. Cái cảm giác ấy như thế nào nhỉ? Tôi không nhớ khi ấy tôi nói gì chỉ nhớ rõ nhất cái áo trắng tinh của anh, gương mặt hơi ửng đỏ của anh, nhớ câu nói của anh thậm chí nhớ tới cả nhịp tim hỗn loạn trong l*иg ngực mình.
Năm ấy hoá ra còn có một chàng trai không màng đến thù hận, chỉ chân phương nhìn về phía tôi bằng ánh mắt dịu dàng đầy yêu
thương như vậy.
Thế nhưng đáng tiếc cho Chân Dịch năm 17 tuổi, lại đi thích một con nhóc mới 13 như tôi, lúc bấy giờ tuy tôi rất trưởng thành, tư tưởng cũng rất tân tiến hơn những con nhóc cùng tuổi khác nhưng nhóc con vẫn chỉ là nhóc con mà thôi. Tôi tuy biết thích là gì nhưng lúc đấy lại chưa thể gieo được cái hạt giống gì vào tâm hồn ngây thơ ấy vậy nên tôi thật sự không đàng hoàng mà nhổ toẹt nước bọt vào người Chân Dịch
"Chân Dịch anh tốt nhất cách xa tôi ra một chút, bố tôi nói nhà họ Chân đều là đồ đáng ghét nhất định phải tránh xa"
Nói xong tôi chỉ kịp nhìn thấy bãi nước bọt trăng trắng dính trước ngực áo của Chân Dịch lấp lánh, giống như tôi nhổ vào trái tim của cậu vậy. Thật giống như
sự xấu tính của tôi đang bôi bẩn lên lời tỏ tình thuần khiết của cậu vậy. Chân Dịch hơi run rẩy miệng há ra rồi lại ngậm vào như nghẹn lại lời nói trong lòng, tôi thấy vậy khó chịu quay đầu đi.
Một lần quay đầu đó là xa cách 5 năm trời.
Năm năm vật đổi sao rời cô bé kiêu ngạo xấu tính khi xưa lại trở thành nhân viên phục vụ biết khom lưng, luồn cúi. Từ thiên kim tiểu thư trở thành không xu dính túi trên người gánh số nợ nặng nề, bị siết nợ trốn đông trốn tây.
Còn Chân Dịch lại như phượng hoàng mạnh mẽ tái sinh từ đống lửa ngày càng chói mắt. Hoá ra cao quý thì vẫn mãi mãi cao quý, nhà họ Chân lao đao một hồi như vậy cũng chỉ là một lần niết bàn của Chân Dịch mà thôi.
Bố tôi mất, mẹ tôi mất, nhà xe tiền bạc tất cả những gì lấy từ nhà họ Chân đều mất hết. Còn Chân Dịch bố mẹ an nhàn khoẻ mạnh muốn gì có nấy. Tôi đã không còn xứng đáng với câu tỏ tình ấy lâu rồi mà Chân Dịch cũng không còn là cậu bé 17 tuổi năm ấy. Anh chỉ là bố của các con tôi còn tôi và hai đứa nhỏ có lẽ chỉ là lần vui chơi bất cẩm của anh.
Haha... cuộc đời luôn luôn biết cách tàn nhẫn như vậy!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ôm Con Bỏ Trốn
- Chương 17: Tớ là Bất Trường Quân