Tôi được sinh khi bố và mẹ tôi đã lấy nhau được hơn mười năm thế nên theo một lẽ tự nhiên khi tôi ra đời tôi trở thành bảo bối, thành viên ngọc trong gia đình. Lúc ấy tôi cứ tưởng mình là phép màu, là món quà mà thượng đế ban tặng cho cha mẹ tôi, ngài thương xót cho cảnh đôi vợ chồng đầu đã hai màu tóc lại chưa có lấy một mụn con nên tặng tôi cho họ. Suy nghĩ ấy đã ăn sâu cắm rễ trong đầu một đứa trẻ non nớt, tôi lấy đó làm kiêu ngạo, lấy nó làm cái cớ để tôi có thể cáu gắt thậm chí nhiều khi còn là quát lên với cha mẹ mình. Cho đến một ngày, tôi vẫn còn nhớ rõ hôm ấy là một buổi sáng ảm đảm, mặt trời mãi mà vẫn không chịu xuất hiện, tôi đã thức giấc, cái váy màu be nhạt mềm mại sột soạt theo từng bước chân. Một đứa trẻ bảy tuổi như tôi vào một buổi sáng thức dậy đi tìm mẹ và đón nhận tôi là tiếng cốc ném vỡ tan tành dưới sàn nhà, tôi thấy mẹ tôi khuỵ chân xuống và đôi vai bà run lên bất lực. Bà cúi đầu nên tôi không nhìn thấy biểu cảm của bà chỉ thấy hai tay bà đưa lên không ngừng gạt đi nước mắt. Tôi nghẹn họng, nghẹn lại tiếng mẹ trong lòng tôi.
Trước vẻ thống khổ của mẹ tôi, người tôi gọi là bố hết sức bàng quan, ông để hai tay ra phía sau lưng thẳng tắp hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ của vợ mình.
Nhiều năm sau nghĩ lại, tôi phải gập đầu công nhận, đây là khoảnh khắc là hình ảnh của bố tôi mà tôi ghép nhất.
“Điệp Luyến Hàn tôi nói cho bà biết mười mấy năm nay tôi đã sớm chán bà rồi, bà tưởng bây giờ mình còn là một tiểu thư khuê các sao? Còn là lá ngọc cành vàng sao? Tôi bây giờ vẫn để bà ngồi lên cái vị trí Bất phu nhân này chẳng qua cũng chỉ vì nể tình nghĩa, nể Trường Quân mà thôi! Tôi cảnh cáo bà nếu bà dám động vào Dương nhi và con trai tôi, tôi sẽ gϊếŧ bà tôi sẽ gϊếŧ chết bà và đem con gái bà vào cô nhi viện”
Tôi đứng giữa khe hở của cánh cửa lòng tôi chết lặng, hình tượng về một người bố bấy lâu nay sụp đổ sạch sẽ, không còn một chút nào. Trong cái xã hội này, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu, đều không có trẻ con, hầu hết đều trưởng thành rất lớn không phải về vẻ ngoài mà là về tư tưởng, suy nghĩ. Bố tôi nói gì tôi đều hiểu cả thậm chí hiểu một cách sâu sắc, thấm thía sâu sắc cái nỗi đau trong lòng mình, tai tôi nghe tiếng tim mình vụn vỡ cũng nghe được lời nói của một người đàn bà tuyệt vọng:
“Con trai? Bất Quân ông có biết tôi đã từng mang thai cho ông bao nhiêu đứa con trai không? Ông có còn nhớ tôi đã từng bỏ bao nhiêu sinh mệnh trong bụng mình để đổi lấy tiền đồ của ông, gia tài của ông bây giờ không?”
Mẹ tôi cười một tiếng bất lực:
“Thật buồn cười chính tôi làm mẹ mà cũng không nhớ rõ, có bao nhiêu lần là sảy có bao nhiêu lần là tự tôi bỏ nó. Ông nghĩ đi nghĩ kĩ lại đi.. vì sao tôi phải phá thai? Là vì cái gì? Còn không phải là vì ông nói nhà chúng ta chưa có điều kiện, chưa có điều kiện để nuôi con mong tôi thông cảm sao? Rồi ông hứa hẹn với tôi cái gì? Chẳng phải ông nói sau này sẽ cho mẹ con tôi một cuộc sống sung túc sao? Thế mà bây giờ Trường Quân nó mới bảy tuổi ông đã có người phụ nữ khác bên ngoài và một đứa con riêng? Bất Quân ơi là Bất Quân ông còn đòi đưa nó đi trại mồ côi? Ông là cầm thú ông là cầm thú. Tôi thật hối hận vì năm ấy bỏ nhà theo ông.”
Nói xong mẹ tôi khóc ngất lên, tiếng khóc xé lòng dồn dập như để vỡ, tiếng nấc nọ chèn vào tiếng nấc kia khiến tôi cảm tưởng bà khóc bi thương đến độ không còn thời gian để thở nữa.
Bố tôi thấy mẹ tôi như thế cũng không muốn phí lời, ông quay người bỏ đi, kèm theo đó là một cái hừ mũi chán ghét, lúc ông đẩy cửa bước ra, tôi không kịp trốn đi, bố tôi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề đẩy ngã cả tôi xuống nền nhà, đồng thời đánh tơi trái tim tôi xuống muôn trượng.
Lúc ông nhìn thấy tôi đang nằm trên đất, khuỷ tay chống xuống sàn đã đỏ hết cả lên và mắt tôi đẫm lệ, ông bỗng hốt hoảng, bối rối và xấu hổ. Ông nhìn tôi với sự áy náy không nên có của một người cha rồi đi nhanh, có thể ông không đối mặt nổi với tôi nên đã không đỡ tôi dậy, cũng có thể căn bản ông không đặt tôi vào mắt.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự đau khổ tột cùng mà người thứ ba mang lại, không phải từ lời kể ngây thơ nấc ngẹn của đám bạn sàn sàn tuổi, cũng không phải trên ti vi mà là ở chính cuộc đời của tôi. Kẻ thứ ba ấy, đã cướp đi người chồng, người bố, đã làm chết đi trái tim của một người vợ và con cái. Kẻ đó hoàn toàn phá huỷ cả một gia đình, phá huỷ hoàn toàn như quả bom nguyên tử san bằng một thành phố.
Tôi luôn luôn hận thấu xương những kẻ thứ ba, theo tôi thấy thì đó chính xác là một loại đàm bà đáng ghê tởm, chẳng ai được phép nhân danh tình yêu để phá hoại một tình yêu của người khác. Kẻ thứ ba? Cách gọi này nghe thật đáng khinh làm sao, bọn họ nói lời yêu với một người đàn ông đã có vợ mới đáng hận biết nhường nào?
Những con người ấy trong cái suy nghĩ non nớt của tôi chính là những kẻ bị nguyền rủa, những đứa con bị đày xuống địa ngục trong kinh thánh và tất nhiên, không ai đáng được tha thứ cả.
Nghĩ đến bố tôi - người bố đã từng đỡ đầu tôi khi tôi lọt lòng, đã từng chăm chút cho tôi từng tí một, từng mua cho tôi từng cái váy, từng giúp tôi làm bài tập, đi họp mọi kì họp phụ huynh cho tôi mặc cho công việc có bận thế nào. Mọi sinh nhật của tôi ông đều tự tay mình làm một cái bánh. Cái bánh ấy mỗi năm một khác nhưng không năm nào nó đẹp, không năm nào nó ngon nhưng năm nào cũng khiến tôi cảm nhận được sự yêu thương khiến tôi nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất đời.
Thế mà cũng chính hôm nay, cô con gái được yêu chiều ấy lại bị bố mình ẩn ngã, trái tim kiêu ngại tràn ngập tình yêu của tôi cũng bị ông làm vỡ mất. Tất cả đều không thể quay lại nữa, không thể quay về trước đây mà chỉ có những mâu thuân tăng cao mà thôi.
Tôi đứng dậy, không có can đảm đứng trước mẹ mình nên tôi bỏ đi, tôi quay về phòng của mình và tiếp tục ngủ. Không phải là do tôi vô tâm mà tôi không muốn cho mẹ biết đứa con gái của mình đã biết hết rồi, biết hết mọi việc thối tha bẩn thỉu trong cái nhà này rồi. Không muốn bà khó xử khi đứng trước mặt tôi.
Tôi muốn bà vẫn là vị phu nhân kiêu hãnh, còn tôi tôi vẫn muốn sống trong giấc mộng công chúa của mình