- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ôm Con Bỏ Trốn
- Chương 11: Đi công viên
Ôm Con Bỏ Trốn
Chương 11: Đi công viên
Sáng sớm hôm sau, mặt trời ló rạng rải lên khắp nơi những tia sáng ấm áp nhất, tôi lại như được nạp đầy năng lượng, đi vào phòng hai đứa ngắm nhìn chúng một chút thầm nghĩ đã rất lâu rồi tôi không có đưa chúng nó đi chơi, tôi hiện tại chính là thừa thời gian nhất nên nhân cơ hội này đưa hai đứa đi công viên chơi một chút.
Dư Khả và Bất Hối khi nghe tôi nói được đi chơi công viên thì thi nhau nhảy cẫng lên, chiếc đệm cứ thế lún lại mỗi khi chúng đạp xuống. Rốt cuộc vẫn là trẻ con được đi chơi liền quên hết mọi phiền não, tôi nhìn chúng cười cười nói:
“Được rồi được rồi, mau mau mặc quần áo thật đẹp vào để còn đi chơi, mẹ cho hai đứa 15p thôi mau lên không chậm tàu điện ngầm”
“Dạ” Tụi nhỏ đồng thanh.
Đúng 15 phút sau Dư Khả trên người mặt một cái áo phông có hình con voi nổi lên, cái vòi dài rủ xuống trước cái bụng tròn của nó, quần sooc hoa thì được mặc ở dưới, đeo trên lưng là cái balo nhỏ hình siêu nhân, còn Bất Hối thì mặc một cái váy có chân xoè thật bồng, trên tay sách cái ví nho nhỏ hình tiên cá trông chẳg khác nào một tiểu công chúa đỏng đảnh kiêu kì.
Ngắm nhìn hai đứa, tôi lại càng hãnh diện, đúng là hai đứa nhỏ xinh đẹp của tôi. Haha
Tôi dẫn theo đôi kim đồng ngọc nữ nhà mình lên xe điện, kéo theo ánh mắt của rất nhiều người, tôi tự hào nghĩ, dù tôi có là gái hai con đi nữa thì vẫn rất hấp dẫn phải không?
Nhìn khuôn mặt tự đắc của tôi Bất Hối chu miện nói nhỏ với anh trai:
“Anh ơi nhìn mẹ kìa thật chẳng ra dáng chút nào”
Đầu tôi đầu vạch đen chảy xuống, cái con bé này thật là.
Ngồi xe điện không bao lâu thì đã đến trạm dừng, tôi dắt hai đứa đi bộ qua công viên, mua vé vào cổng rồi đi vào.
Thật sự đây mới là lần thứ 2 tôi đưa bọn trẻ đi công viên chơi, cũng đã cách đây hơn 1 năm rồi, mọi thứ trong công viên có niên kỉ chục năm này đối với bọn trẻ mà nói vẫn hết sức mới mẻ, vừa bước vào hai đứa đã hét loạn lên, kéo tay nhau đi khắp bên này bên nọ.
Nào là đi xem hổ, xem sư tử lát sau lại đi cho ngựa ăn khiến tôi chạy theo đến mệt mỏi.
Bất Hối kéo kéo cánh tay tôi nói:
“Mẹ ơi con muốn đi xem con voi”
Dư Khả lại kéo tay tôi:
“Mẹ ơi con muốn đi câu cá sấu”
Xem voi? Câu cá sấu? Tất nhiên là xem voi của Bất Hối an toàn hơn rồi, nhìn Dư Khả nhỏ bé thế kia đi câu Cá xấu chỉ sợ thành mồi của mấy cái mõm dài.
Lau mồ hôi một cái tôi nói
“Đi xem voi, mai đi xem voi”
Đến chuồng voi, hai đứa trông thấy con voi vừa lớn cái vòi dài đang uống nước thì reo lên thích thú.
Bất Hối kéo kéo cái vòi voi bằng vải trên áo của Dư Khả cười cười
“Anh à, có phải anh có họ hàng với con voi không?”
Sau đó thật sự không lương thiện mà cười.
Tiểu tổ tông à? Đây là trêu ghẹo sao? Bất Hối nhà tôi lại phong lưu đi trên ghẹo anh trai nó??
Dư Khả xanh mặt, bộ dạng thật sự giống như chỉ muốn cởi ngay cái áo nó đang mặc xuống.
Dư Khả nhìn tôi lạnh giọng:
“Mẹ... con ghét cái áo này, mẹ thật không có mắt thẩm mỹ”
Tôi trợn mắt, gì cơ? Rõ ràng là con chọn mà?
Hai đứa được lắm tôi nghiến răng. Đã vậy mẹ cho các con biết tay.
“Anh gì ơi?” Tôi hét lên với nhân viên quản lý khu chuồng voi.
“Tôi muốn cho hai đứa nhà tôi lên lưng voi chụp ảnh!”
Lát sau nhìn hai đứa trên lưng voi vì quá sợ hãi mà mặt xanh lét, tôi cười cười lấy điện thoại ra chụp cho chúng vài kiểu. Hai tiểu bảo bối à, các cưng còn non lắm.
Tôi cầm điện thoại, xem đi xem lại mấy cái ảnh vừa chụp được cười không ngớt, hai đứa nhóc lầm lì đứng bên cạnh tôi không nói câu nào. Thấy chúng nó giận dỗi, tôi cười dỗ:
“Đi ăn kem nhé? Mẹ sẽ mua kem tần cho các con”
Kem tầng thật ra cũng chỉ là kem ốc quế có mấy tầng kem đủ vị chồng lên nhau nhưng đối với bọn trẻ lại là sự hấp dẫn chí mạng, tôi mua cho mỗi đứa một cây cũng tự thưởng cho bản thân một cái.
Mùa hè nóng nực, ăn một câu kem kiến tâm tình tốt lên không ít, thấy hai đứa nhóc đã thấm mệt, tôi nói:
“Đi về chưa?”
Hai nhóc nghĩ nghĩ một lát mới gật đầu.
“Được, mẹ dắt hai đứa qua siêu thị mua đồ,trưa nay chúng ta ăn thịt nướng nhé mẹ sẽ làm cho hai đứa”
Trong chốc lát, hai đứa đều sợ hãi nhìn nhau, Bất Hối liếʍ liếʍ cái miện nhỏ nói:
“Mẹ mua đồ về ăn được không?”
“Đúng đó, con muốn ăn thịt nướng nhà bác Nhàn”
Dư Khả phụ hoạ.
Tôi nhìn hai đứa mà trong lòng rơi lệ, được rồi mẹ biết mẹ nấu ăn không ngon nhưng các con cũng đừng có phản ứng như vậy chứ.
Cuối cùng vẫn là ghé qua quán thịt nướng của bác Nhàn ở đầu ngõ mua về nhà ăn, tuy là có quen biết nhưng bát đũa ở ngoài tôi vẫn không tin tưởng lắm nên chỉ mua thịt về nhà tự ăn. Hai tay sách đồ nhìn hai đứa nhóc chạy chân sáo về nhà moht cách vui vẻ tôi cười, tâm sự trong lòng tan sạch.
Bỗng nhiên trước cửa nhà tôu có một bóng dáng cao gầy túm lấy hai đứa nhỏ, trong lòng tôi hoảng hốt vội vứt túi xuống chạy lại.
Đến nơi tôi sững người, Chân Dịch bằng xương bằng thịt đang ở trước cửa nhà tôi, ở trước mắt tôi túm lấy hai đứa con của tôi và anh. Anh mở to mắt tưởng chừng không thể tin được hết nhìn Bất Hối rồi lại nhìn sang Dư Khả, tôi thấy hai tay anh run rẩy cũng như sự tức giận loé lên trong mắt anh. Quen nhau nhiều năm tôi cũng chưa từng thấy anh luống cuống như vậy. Lòng tôi sợ hãi, tôi sợ hãi vì tôi có dự cảm, anh biết đây là con tôi cũng biết đây là con anh.
Dư Khả và Bất Hối bỗng nhiên bị người lạ túm lấy vô cùng sợ hãi, thấy tôi lật tức vùng ra chạy về phía sau tôi, Bất Hối khóc lớn:
“Mẹ ơi... Chú kia là ai? Chú ý làm con sợ!”
Tôi hồi hồn, cúi xuống dỗ con bằng giọng run run của mình:
“Không là ai hết, có mẹ đây rồi đừng sợ”
Dường như nghe thấy lời tôi nói, Chân Dịch tiến lên mấy bước, sải chân thật dài thoáng chốc đã ở ngay trước mắt tôi anh giận dữ, đôi mắt líe lên những tia sáng sắc bén loè loè nhìn tôi cay nghiệt nói:
“Thật sự không là ai hết? Bất Trường Quân vì sao em có thể độc ác như vậy? Em giấu tôi... giấu tôi nhiều năm như thế”
Nói xong anh bật cười, giọng cười chua chát, bất lực làm tôi đau lòng
“Này anh, làm ơn tránh ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ôm Con Bỏ Trốn
- Chương 11: Đi công viên