Edit: Tây Hoạ❀❀❀❀❀Vương Nhất Đồng chịu dạy học cho nữ sinh trường Sư Phạm, theo tuổi này của ông thì cũng được xem là một nhân sĩ mang tư tưởng khai sáng.
Cố Mính hướng ông cuối người thật sâu: "Thầy, em không muốn dấu diếm chuyện kia, tại vì có nỗi khổ không muốn nói nên vẫn mong thầy bỏ qua khuyết điểm của học trò."
Vương Nhất Đồng ôn hòa nói: "Thầy cũng không phải người keo kiệt, thầy đã nghe Công Tây Uyên nói rồi, tuy em không thể chống đối người nhà nhưng sau này dù bản thân ở trong hoàn cảnh nào, thầy đều hy vọng em có thể vững lòng."
Cố Mính trịnh trọng: "Học trò sẽ ghi nhớ lời dạy."
Tuy cô không phải người tốt, sự việc bôi đen tẩy trắng làm đến quen tay, vì tiền mà làm điều trái lương tâm, cô đã sớm không phải là người còn tình người, nhưng giờ phút này có lẽ nên thử một chút, không cần biết đây là thế giới trong sách hay là thế giới đời thật.
Khi đó cô đã nghĩ như vậy.
Quản Mỹ Quân đứng ỏ ngoài chờ cô, thấy cô mang vẻ mặt trầm trầm đi ra, tưởng Vương Nhất Đồng la cô, lập tức nổi giận: "Sao thầy ấy lo rộng thế? Chuyện này là chuyện của cậu, sao ông ấy la cậu được?"
"Đừng nóng, thầy ấy đâu có nói gì." Cố Mính vội vàng trấn an quả bom sắp nổ này: "Thầy ấy không những bỏ qua cho mình còn đồng ý giữ bí mật giúp nữa, cậu đừng nói oan."
Quản Mỹ Quân kéo cô về phòng học, nhớ ngoài cổng trường có bán đồ ăn vặt, tự nhiên lại thèm: "Mình đi mua cá khô nhâm nhi rồi hãy về lớp nha?"
Hai người đành đổi đường, mới đi tới cổng trường thì phát hiện hai tên đàn ông to lớn đang vây quanh một cô bé chừng mười bốn tuổi mặc đồng phục học sinh, vẻ mặt hoảng sợ: "Buông... buông ra..."
Cô bé la khan giọng, hai nữ sinh bên cạnh có vẻ cùng trường với cô bé, muốn tới giúp nhưng lại bị một tên trung niên ngăn lại.
Gã kia mặc trường bào màu xanh lá, một thân toàn mỡ dầu, da thịt nhăn nheo, nhìn chả khác một thứ đến từ bãi rác, tóc được tết lại, bộ dáng lơ mơ chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái, chỉ vào cô bé mắng to: "Lão tử bỏ tiền cho mày đi học, bây giờ dám chống đối hả? Bây giờ trong nhà không còn gì ăn nên gả mày cho đứa khác lấy chút tiền, vậy mà mày còn không chịu, còn lén trốn nhà. Mày cò chỗ để đi hả?"
Cô bé giãy giụa tới tóc cũng rối loạn, nước mắt nước mũi đan xen, khóc lóc kể lể: "Tiền ở nhà ông đều đem đi cờ bạc hết rồi, sau đó còn đánh chủ ý lên người của vợ con ông. Ông muốn tôi thành vợ của ông già chết tiệt nào đó, không lẽ tôi không biết sao?"
Đàn ông trung niên kia trả lời đúng tình lý: "Vì lão tử là cha mày!"
Lực sát thương của câu này cực lớn, cô gái nhỏ lập tức đứng hình, ngay cả hai nữ sinh đang tính giúp đỡ cũng im lặng.
Quản Mỹ Quân tức giận: "Trên đời nào có kẻ làm cha như thế?" Bỗng nhiên nhớ lại Cố Mính cũng bị cha ruột tặng người khác làm di thái thái, tức khắc le lưỡi xin lỗi, nhưng nhìn cô bé kia đáng thương như thế, không nhịn được hỏi: "A Mính, chúng ta giúp cô bé kia được không?"
Cố Mính nhỏ giọng: "Cậu về lớp lấy cặp của mình lại đây."
Quản Mỹ Quân ngay lập tức hiểu rõ, quay đầu nhấc chân chạy nhanh, hưng phấn hỗn loạn sợ hãi như muốn nổ tung từ l*иg ngực bay ra, tăng tốc lên, nhìn như sắp bay tới nơi.
Cố Mính tiến lên kéo kéo cô bé, hỏi: "Bạn học, em có muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ấy không?" Con người dù sao cũng phải có nhận thức tự lập, có vậy người khác mới có đủ sức kéo cô bé lên khỏi vực sâu.
Nếu bạn học này tự nguyện giậm chân ở vũng bùn khóc lóc không muốn thảy đổi thì cô cũng đỡ tốn sức giúp đỡ
Cô bé như nắm được cọng rơm cứu mạng, khóc thút thít gật đầu liên tục: "Muốn! Tất nhiên là tôi muốn! Nếu có thể đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ta, sau này dù có chết đói ở đầu đường tôi cũng không thèm oán giận một câu!"
Cố Mính không phải là người có tấm lòng dễ lung lay, nhưng bạn học này lại khiến cô động lòng trắc ẩn, như thấy được hình ảnh Cố thiên kim cùng đường bí lối, cả đời ngắn ngủn của cô gái nhỏ đều bị vùi dập dưới tay của cha ruột Cố Bảo Bân.
Cô giữ chặt cánh tay cô bé, hù dọa hai tên đàn ông trông có vẻ khỏe mạnh kia: "Giữa mấy người có xích mích vấn đề tiền bạc gì thì chỉ cần tìm ông ta là được, đừng có lôi kéo nữ sinh giữa đường, tốt nhất là đừng chọc tới người không nên chọc." Có người đứng sau chống lưng thì lâu lâu cũng nên cáo mượn oai hùm một chút chứ nhỉ.
Hai tên khỏe mạnh kia nhìn nhau, tay cũng không buông, còn cười hì hì nói: "Tiểu thư là thiên kim nhà nào? Không bằng tiết lộ một chút để hai ta mở mang kiến thức đi?"
Gã đàn ông trung niên thấy bộ dáng cô nhỏ nhắn xinh đẹp, huống chi cũng không quen với con gái ông ta, khuyên cô: "Nha đầu, đừng xen vào việc người khác. Đây là việc nhà của tôi, tôi là cha cô ta, sinh ra nuôi lớn, như vậy cũng không quản được sao? Dù tôi đánh chết con gái của mình thì người khác có quyền gì để ngăn cản?"
Cô bé cơ hồ muốn tuyệt vọng: "Vậy chi bằng ông gϊếŧ tôi luôn đi!"
Đang giằng co, Quản Mỹ Quân chạy như bay tới, đưa cặp cho Cố Mính.
Cố Mính cười tủm tỉm vẫy tay: "Hai anh trai, tôi có thứ này muốn hai anh nhìn qua đây."
Cô mở cặp ra để hai người cúi đầu nhìn.
Hai gã đàn ông trẻ cúi đầu, bất chợt thấy một cây súng Browning nằm trong cặp của nữ sinh này, biểu tình lập tức chấn động.
Súng này là loại nhập khẩu từ Mỹ, ở Dung Thành không phải ai muốn có là có, bọn họ cũng không thể thấy ai dùng. Nữ sinh này có thể tùy tiện đẹp theo bên mình, bối cảnh cũng có thể biết như thế nào rồi.
Hai người nhanh tay buông cô bé ra, lui về sau một bước, chắp tay với cô: "Xin lỗi tiểu thư, nếu có việc bọn tôi chỉ đi tìm cha cô bé thôi." Nói xong thì nhanh chân biến mất.
Các nữ sinh đang vây xem bị biến cố bất ngờ này làm sợ điếng người, hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Gã đàn ông trung niên nóng nảy, lớn giọng kêu: "Này này, mấy cậu làm gì vậy? Nó thật sự là con gái tôi, tại sao bị một tiểu nha đầu cánh chưa đủ lông hù dọa tới nổi này?"
Cố Mính tới gần đàn ông trung niên, ngửi thấy cái mùi hôi nói không nên lời, hình như đã lâu không tắm nên phát ra mùi thói như vậy, nín thở đưa tay mò vào cặp, cách cái cặp chống họng súng lên bụng ông ta: "Bác, bác nói gì đi chứ?"
Gã đàn ông trung niên cúi đầu thấy súng trên tay cô, luống cuống: "Có gì từ từ nói... Có gì từ từ nói..."
Cố Mính cười hì hì hỏi: "Hai người đoạn tuyệt quan hệ cha con được không nào?"
Gã đàn ông trung niên có lẽ đã hết đường, liền chỉ tay vào con gái mình lấy ra gán nợ, khuôn mặt đưa đám: "Nếu đoạn tuyệt quan hệ cha con, tôi không trả được nợ, tôi thế nào cũng chết, hoặc la chết dưới tay của Hắc Tam Gia, hoặc là chết dưới họng súng của cô, cô bé à cô không thể làm vậy..."
"Nếu bác không rời khỏi đây, tôi lập tức nổ súng!"
Gã đàn ông trung niên bị dạo lui về sau, xua tay cầu xin: "Tôi đi! Tôi đi ngay!" Lùi về sau vài bước nữa cầu xin con gái: "Thu Lan, cha nuôi con lớn tới chừng này, khi còn nhỏ cha vẫn luôn yêu thương con, con không thể không màng tới sống chết của cha!"
Nước mắt Cung Thu Lan rơi như mưa: "Cha bây giờ đang ép con đi tới con đường chết!"
Cố Mính lười nghe một con ma cờ bạc nói lời vô nghĩa, kéo theo Cung Thu Lan đi mất, thấy bước chân của cô gái không hề do dự, trong lòng yên tâm: Cuối cùng cũng không cứu sai người.
Chuyện xưa của Cung Thu Lan cũng rất đơn giản.
Mấy năm trước Cung Lão Ngũ cần cù chăm chỉ, thêm nữa có tổ tiên đặt nền móng phía trước nên cũng buôn bán chút ít, gia cảnh cũng thuộc dạng giàu có, sau đó cô mới được gia đình cho đi học ở trường Sư Phạm nữ sinh này, không nghĩ tới Cung Lão Ngũ nhiễm tật cờ bạc, lại ở sòng bạc sinh ra tật nghiện thuốc lá, sai một li đimột dăm không thể cứu chữa, không tới hai năm mà căn nhà chỉ còn bốn bức tường, hận không thể bán vợ bán con để sống qua ngày.
Cung Thu Lan từng tới sòng bạc tìm ông ta, lại ngoài ý muốn bị Hắc Tam Gia nhìn trúng, vài ngày trước Cung Lão Ngũ có thiếu một khoản nợ cờ bạc, nên Cung Lão Ngũ mới hứa hẹn với Hắc Tam Gia.
Biết được tin tức Cung Thu Lan bỏ nhà, ở tại nhà bạn học mấy ngày, nghĩ trước hết khoan hãy về nhà, chờ thêm một khoảng thời gian nữa hãy tính, ai ngờ Cung Lão Ngũ mang người tìm đến trường học bắt người.
"Cảm ơn bạn học, nếu không nhờ cậu mình đã... Hôm nay..." Nước mắt lộp bộp rớt, vừa bi thương vừa đáng thương: "Hắc Tam Gia ở Dung Thành có thế lực lớn, sau này mình cũng không biết đi đâu."
Cố Mính không có lý do gì để dẫn cô về chỗ mình, đêm đó Cung Thu Lan đành về Quản gia với Quản Mỹ Quân.
Hôm sau, Công Tây Uyên nhận được bài hịch thứ ba của Dung Thành công tử, làm rõ việc đoạn tuyệt cha con.
❀❀❀❀❀
Hoạ: vì bối cảnh dân quốc nên mình vẫn dùng từ "lão tử", "nha đầu",... mong là các bạn không phiền. Phiu, chương này khá ngắn nên edit nhanh ghê.