Edit: Tây Hoạ❀❀❀❀❀Đường Bình đứng trước cửa thư phòng, do dụ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định gõ cửa.
"Vào đi." Được sự cho phép của người bên trong, hắn mới mở cánh cửa nặng nề ra, khổ không nói nên lời đứng trước mặt Phùng Cù.
Ánh mắt của Phùng Cù còn dừng trên văn kiện, không ngẩng đầu ra lệnh: "Nói."
Đường Bình niệm lại một loạt những lời đã chuẩn bị từ trước, mở têp hồ sơ, lấy ra hai tờ giấy, thái độ nghiêm túc như báo cáo quân sự: "Đã điều tra rõ tư liệu của Vương Nhất Đồng và Công Tây Uyên. Vương Nhất Đồng, nam, là thầy giáo của trường nữ sinh Sư Phạm, tác phong nghiêm túc, tư tưởng khai sáng, rất được học sinh chào đón. Ở nhà có một người vợ..."
"Công Tây Uyên, năm nay 24 tuổi, chưa lập gia đình. Sauk hi du học về nước thì sáng lập tòa soạn 「Hăm hở tiến lên」 ở Dung Thành, trọng nghĩ khinh tài(*), có gan lớn nói chuyện, còn nhiều học sinh du học có mối quan hệ tốt đẹp với hắn, cả Doãn tiểu thư đều tham gia vào ngành salon của hán..."
((*) trọng nghĩa khinh tài, chữ tài trong đây là tiền bạc chứ không phải người tài, tài năng.)Lông mày Phùng Cù cau lại: "Người cậu nói là Doãn Chân Châu?"
Đường Bình gật đầu: "Em gái thứ của Doãn tiểu thư, Doãn Ngọc Châu, 15 tuổi, thành tích học hành không mấy khá khẩm, một lòng chỉ có trang điểm làm đẹp nhưng mà không đáp ứng đủ tiêu chí của Công Tây Uyên." Hắn nghĩ vẫn là nên nói rõ thì hơn: "Chu Tư Ích có qua lại với Công Tây Uyên, mà Doãn tiểu thư với Chu Tư Ích đều là bạn học khi ở nước ngoài, cho nên Chu đại công tử từng đưa cô ấy tới salon của Công Tây Uyên hai lần."
"Chu Tư Ích?" Phùng Cù nhớ hắn từng gặp Chu đại công tử, không thể không liên tưởng tới Chu Tư Huy bị Dung Thành công tử phê phán tới không ngóc đầu lên nổi, nghe nói bị Chu Khiếu Bách đánh cho mông nở hoa, bây giờ còn ở nhà dưỡng thương.
Đường Bình thấy Phùng Cù chú ý tới quan hệ giữa Chu Tư Ích và Doãn Chân Châu, vội vàng giúp cô ấy giải thích: "Chu đại công tử lưu luyến si mê Doãn tiểu thư, nghe nói trong thời gian du học vẫn luôn kiên trì theo đuổi Doãn tiểu thư, nhưng mà Doãn tiểu thư chưa từng chấp nhận, giữa hai người chỉ dừng lại ở bạn bè."
"Chỉ là bạn thôi à?" Đây quả thật khiến người khác tỉnh ngộ.
Phùng Cù nhẩm đi nhẩm lại hai chữ bạn bè, lộ ra vẻ mặt cười như không cười: "Bạn bè hai chữ này, không phải muốn dùng là dùng."
Nếu như là lúc trước, có quan hệ thân mật với kẻ khác giới như thế này đã sớm như mấy cái l*иg heo treo ngoài chợ.
Không ít gã dựa vào cái tư tưởng thời đại mới này thừa cơ làm bậy với con gái nhà người ta.
Hắn có thể tin tưởng Doãn Chân Châu nhưng Chu Tư Ích thì có thể là một ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo lắm.
Đường Bình đoán Thiếu soái có phải đang ghen không, hắn đã chứng kiến cảnh Thiếu soái nổi tính chỉa súng khi thấy di thái thái cùng Công Tây Uyên lôi lôi kéo kéo.
Nhưng di thái thái xuất thân nghèo khổ, cha còn dựa vào Thiếu soái thăng quan, từ phó thự trưởng còn lại hai chữ thự trưởng, sau đó vẫn luôn mồm muốn nói cảm ơn thành kính với Thiếu soái, chuẩn bị quà tặng phong phú.
Qùa được Đường Bình thu nhận, nhưng mà Cố Bảo Bân muốn lấy danh cha vợ ghé qua phủ Thiếu soái, hắn tất nhiên là không đồng ý.
Trái lại với thế lực gia đình của Doãn Chân Châu, Doãn Trọng Thu là đặc phái viên do trung ương chính phủ chỉ định tới Dung Thành, hai nhà cũng không xa cách quá mức, nếu muốn kết thân thì quả thực môn đăng hộ đối.
Phùng Cù là người công tư rõ ràng, có thể đau có thể sủng di thái thái nhưng không thể không tôn trọng vợ lớn.
"Thiếu soái kêu tôi điều tra Công Tây Uyên, vô ý tra tới Doãn tiểu thư. Bất quá Doãn tiểu thư luôn có tình cảm sâu đậm với ngài, Thiếu soái không cần để trong lòng. Ngược lại gần đây có tin đồn Công Tây Uyên đang tìm kiếm Dung Thành công tử. Vị Dung Thành công tử này rất kỳ lạ, gửi hai bài hịch tới tòa soạn của Công Tây Uyên nhưng không để lại phương thức liên lạc, cũng không nhận tiền nhuận bút. Thuộc hạ đang nghĩ, hắn viết hai bài báo đó để xả giận cho Quản Mỹ Quân."
Đường Bình vội nghĩ cách dời lực chú ý của Phùng Cù.
Phùng Cù cả ngày bề bộn công vụ, từng đọc qua hịch văn của Dung Thành công tử là nhờ vào Doãn Chân Châu, chỉ là một thư sinh cầm bút, không tác động lớn tới đại cục, chưa từng đặt sự chú ý vào.
"Cậu nói Công Tây Uyên đang tìm Dung Thành công tử?"
Trong đầu hắn nhớ lại vẻ mặt Công Tây Uyên và Cố Mính khi ngồi đối diện nhau, rồi lại cười giễu với cái ý nghĩ lạ lùng này – đúng là đầu óc không mĩnh mẫn mới nghĩ Cố Mính là Dung Thành công tử.
Cố Mính chỉ là một bé con thì biết gì chứ?
Dung Thành công tử hành văn đanh đá chua ngoa, đưa ra nhiều diễn cảnh phong phú thực tế, chỉ cần bấy nhiêu thôi có thể thấy, sao có thể là cùng một người được?
Đường Bình cung kính đáp: "Công Tây Uyên thử qua nhiều cách rồi nhưng trước mắt vẫn chưa tìm thấy. Có thể thấy Dung Thành công tử quả thực thần bí." Nếu không phải hắn dính tới nữ quyền, còn với chính trị chưa từng chạm vào thì quân chính phủ có khả năng là phái người đào ra hắn mới thôi.
Tuy xuất thân Phùng Bá Tường không cao nhưng lại hiểu rõ sự lợi hại của cán bút văn nhân, vậy nên mới kêu tâm phúc sáng lập [Dung Thành nhật báo], ý đồ khống chế dư luận.
Phùng Cù cười rộ lên: "Dung Thành công tử quả thực là người khác lạ." Thích chơi trốn tìm sao?
Đường Bình thấy tâm trạng Thiếu soái khá vui, cuối cùng mở miệng ném lựu đạn: "Hôm nay di thái thái hẹn gặp Công Tây Uyên ở quán cà phê."
Nét tươi cười trên mặt Phùng Cù dần biến mất: "Gặp mặt?"
Hắn đột nhiên đứng dậy, một tay cầm quân phục tay cầm súng, vội vàng phân phó Đường Bình: "Quán cà phê nào? Chuẩn bị xe."
Đường Bình: "..." Nghe vợ tương lai đi salon cùng đàn ông khác, ngài không thèm kích động, nghe di thái thái hẹn gặp tên khác ở quán cà phê thì biến thành như này, tiêu chuẩn giữa vợ bé và vợ lớn của ngài sao khác nhau quá vậy?
Hắn không thể trực tiếp can ngăn Phùng Cù, chỉ có thể uyển chuyển khuyên bảo: "Thiếu soái, di thái thái sắp tốt nghiệp, lúc nãy trước khi ra ngoài cô ấy còn hào hứng nói sau khi ra trường sẽ đi làm ở tòa soạn, chắc là... làm ở tòa soạn của Công Tây tiên sinh."
Phùng Cù rất muốn đá hắn một cái: "Cậu biết cái gì? Chân Châu thông minh từ nhỏ nên tất nhiên sẽ không bị lừa. Còn A Mính tuổi trẻ đơn thuần, em ấy biết được bao nhiêu?"
Đường Bình: "... Thiếu soái ngài nghĩ xa qua rồi."
Hắn thấy di thái thái rất linh hoạt mà.
Thiếu soái ngài đang lo lắng cái gì vậy?
Sau khi chân đã hồi phục khá tốt rồi Cố Mính liền hẹn gặp Công Tây Uyên.
Vẫn là quan cà phê lần trước, lần này chọn một chỗ khá khuất mắt, cô thay đồng phục thành một cái sườn xám màu trắng, nhìn trưởng thành hơn nhiều so với tuổi.
Công Tây Uyên lần nữa gặp lại cô, nội tâm rất phức tạp, tự động hỏi thăm cô tại sao làm di thái thái: "... Cố tiểu thư ở phủ Thiếu soái chắc là bất đắc dĩ mới đồng ý à?"
Cố Mính cười trào phúng: "Mẹ mất sớm, cha lại là một kẻ me làm quan, tặng đồ thì xót tiền, chỉ có thể tặng con gái cho Thiếu soái để làm ấm giường."
Cô như không có việc gì, nhưng cũng bộ dáng này mới khiến người khác đau lòng.
Vốn dĩ Công Tây Uyên kính nể tài văn chương của cô, lúc sau gặp người ngoài đời thực, hắn đọc đi đọc lại hai bài hịch kia nhiều lần, càng đọc càng thấy tiếc hận.
"Dựa vào tài năng của Cố tiểu thư, ở tại phủ Thiếu soái đúng là đáng tiếc."
Hắn thấy Phùng Cù và Doãn Chân Châu gắn bó như keo sơn trong buổi từ thiện, trong lòng rất xem thường Phùng Cù.
"Cảm ơn Công Tây tiên sinh, tron lòng tôi không gì bằng tự do. Tiên sinh chắc cũng rõ ràng, đoán tôi có lẽ bất đắc dĩ mới làm vậy, nên về việc của Dung Thành công tử vẫn phiền tiên sinh giữ bí mật giúp!" Cố Mính chắp tay, bày ra bộ dáng khẩn cầu, nhìn rất đáng yêu.
Cô còn trẻ, khuôn mặt xinh đẹp nhu nhược động lòng người, làm văn cũng lợi hại, Công Tây Uyên vốn nổi máu phải có được người tài này, giờ nhìn điệu bộ này của cô, tức khắc ngây người ngẩn ngơ, tim nháy mắt đập nhanh: "Tất, tất nhiên rồi."
Hắn nói.
"Nếu em không muốn ngươi khác biết thì tôi có thể giữ bí mật này nếu được em tin tưởng như thế. Với lại thầy giáo bên kia, tôi chắc là ông ấy không muốn làm em khó xử, tôi sẽ giải thích rõ ràng với ông ấy."
Cố Mính đã quen lừa gạt người khác, nhưng bây giờ đối mặt với sự chân thành của Công Tây Uyên, cô cũng không tự chủ thật lòng: "Cảm ơn tiên sinh! Tôi cũng không muốn thế nhưng những bài văn đó không phù hợp với tư tưởng của Thiếu soái, nếu Thiếu soái mà biết thì mấy việc khủng bố sẽ xảy ra mất."
Công Tây Uyên trước nay không biết, chỉ cần cảm thấy thương tiếc một cô gái nhỏ mà giọng nói cũng ôn nhu hẳn: "Tôi hiểu rõ. Nếu về sau em còn muốn viết văn, tòa soạn của tôi luôn mở cửa chào đón."
Cố Mính cảm động, thoáng chốc sinh ra ý thưởng thức, nếu không phải lễ tiết hơi gắt gao thì cô đã xúc động cầm tay Công Tây uyên rồi.
Cô kiềm chế cảm xúc kích động, nói chính sự: "Tôi sắp ra trường, trừ bút danh Dung Thành công tử ngoài kia thì tôi rất muốn làm việc ở tòa soạn của tiên sinh, chạt lặt vặt hoặc viết văn đều được, làm chung công việc với tiên sinh vẫn thư thái hơn làm chim hoàng yến ở phủ Thiếu soái."
"Cầu mà không được!" Trong lòng Công Tây Uyên tràn đầy vui mừng.
Lúc Phùng Cù chạy tới, vừa lúc hai người mới thỏa thuận xong, giơ ly cà phê như kính rượu ăn mừng.
Xa xa hắn thấy lúm đồng tiền như hoa của Cố Mính, trên mặt mây mù mịt mờ, hỏi Đường Bình: "Cậu nói xem, Cố Mính với Công Tây Uyên có phải bạn bè không?"
Bây giờ "bạn bè" đều sắp thành tư thông luôn rồi.
Cho Đường Bình mười cái là gan cũng không dám trả lời, chỉ có thể nói gần nói xa: "Chắc là di thái thái rất muốn có một công việc?"
Cô ấy vui vẻ như vậy chắc chắn là tìm được việc mới chứ không phải qua lại với tên đàn ông khác, Thiếu soái ngài xem xét!
Phùng Cù tất nhiên nghe thấy hàm ý trong lời nói của hắn, nhưng mà giả bộ không hiểu, mở cửa xe bước xuống, chân dài xoải bước tới chỗ quàn cà phê: "Tôi phải thỉnh giáo Công Tây Uyên một chút."
❀❀❀❀❀