Chương 9: Bịa trong bịa chuyện

“Sếp, như thế có được không?”

“Hay là để tôi đi?”

Lương Thiền: “Hoắc Ngân Sơn nặng ít nhất là tám mươi lăm cho tới chín mươi kilogam, bình thường luôn có hai vệ sĩ đi theo, nếu mà đánh thật, cô có thắng được bọn họ không?”

Diệp Thâm Thâm: “Hình như là không.”

Hứa Nặc nhìn tư thế ngồi khí phách của cô: “Sếp, khí thế của sếp mạnh quá, đi đường hùng hùng hổ hổ, nhìn qua là người ta sẽ nhận ra ngay.”

“Vậy sao? Sáng qua Chu Chấn Thiên còn cảm thấy tôi là người qua đường nữa đấy.”

“Nhưng lần này phải trà trộn vào câu lạc bộ Người Trong Mộng để điều tra máy chủ, nhân viên phục vụ trong đó toàn là nhân viên làm từ ba năm trở lên.”

“Thế nên phải đóng vai thành người ứng tuyển vị trí nhân viên tiếp khách, không phải nhân viên phục vụ.

“Thế nhưng...”

“Lảm nhảm gì chứ, hai lựa chọn, một là cậu đóng giả con gái để vào đó tìm Hoắc Ngân Sơn, hai là tôi đi tiếp cận ông ta.

Trông Hứa Nặc khá gầy, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống con gái.

“Hơ... Cô là người chỉ huy vụ án này, cô đi làm mồi nhử thì ai kiểm soát tình hình chung?”

Hứa Nặc vẫn chưa chịu từ bỏ, muốn tiếp tục ngăn cản.

“Lộc Vân Phi sắp về rồi, giao cho anh ấy. Tôi đi chuẩn bị, tám giờ tối tập hợp!”

Cô đứng lên, nhanh chân rời khỏi đó.

Mấy đội viên trong tổ điều tra án đặc biệt nhìn theo bóng lưng cô, không khỏi cảm thán, chẳng trách còn trẻ mà tốc độ thăng chức nhanh đến thế.

Những lúc chiến đấu nguy hiểm nhất, cô luôn xông pha ở tuyến đầu, suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sự an toàn của mình.

Bất cứ ai cũng không thể chịu nổi cách làm việc liều mạng ấy, cô thì lại không biết chán.

Sau khi định vị và biết máy chủ truyền dữ liệu ở trong câu lạc bộ Người Trong Mộng, bọn họ sợ đánh rắn động cỏ, lên kế hoạch phái người âm thầm trà trộn vào câu lạc bộ, tìm kiếm chứng cứ trực tiếp.

Đây là thói quen phá án của Lương Thiền, đã làm thì phải có chứng cứ xác thực, không để sót lại một nghi vấn nào.

Muốn trà trộn thì phải có một thân phận quang minh chính đại.

Nhắc tới cũng lạ, Thẩm Đình Ngọc quen với đủ mọi kiểu người tạp nham.

Không biết cô ấy tìm được một cô gái ở đâu ra, nghe nói là nhân viên tiếp khách mà câu lạc bộ Người Trong Mộng chuẩn bị tuyển vào làm, bỏ ra một ngàn tệ, mua một tấm thẻ vàng từ chỗ cô nàng.

Tấm thẻ ấy là do quản lý nhóm nhân viên tiếp khách của câu lạc bộ Người Trong Mộng phát, còn phát ở đâu, phát lúc nào thì không biết được.

Lương Thiền cầm tấm thẻ màu vàng ấy, trên thẻ viết hai chữ Lưu Vi.

Cô đã biết trước thông tin về người này rồi, nói toạc ra thì là mội người dắt mối, dựa vào đôi mắt tinh tường của mình, khá có địa vị trong câu lạc bộ.

“Sếp, có tin tức nội bộ, một tiếng sau Hoắc Ngân Sơn sẽ xuất hiện ở phòng Vip trên tầng ba, đi theo ông ta là có thể tìm được máy chủ.”

"Ok."

Lương Thiền kéo cổ áo của mình lên, cúi đầu nhìn vị trí dưới cổ, lông mày nhíu lại.

Thẩm Đình Ngọc chết tiệt, tìm cho cô một chiếc váy như thế này, khiến cô nhớ tới khuôn mặt máu me be bét và vóc dáng uyển chuyển kia, sống lưng bỗng thấy lạnh toát.

Nếu hung thủ là Hoắc Ngân Sơn thật, vậy thì vì sao hắn lại muốn gϊếŧ những cô gái mặc nhãn hiệu quần áo này?

Có “tình cảm đặc biệt” với nhãn hiệu này à?

Chiếc váy tên là “Lạc Thần” này tuy không xa hoa bằng mấy nạn nhân trước, nhưng thiết kế cũng thuộc hàng đẳng cấp.

Theo lời của Thẩm Đình Ngọc, một người đang theo đuổi cô ấy gần đây tặng chiếc váy này cho cô ấy, cô không từ chối được, rồi lại không tiện xử lý trước mặt người ta, thế nên tặng cho cô.

Lương Thiền nhìn bản thân trong gương.

Cái cổ thiên nga thon dài trắng nõn, váy bó sát kiểu Trung Quốc với hai màu đen và đỏ đan xen, cổ áo hình chữ V, kéo dài tới dưới xương quai xanh, bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện, thiết kế độc đáo làm tôn lên vóc dáng thướt tha.

Cô gẩy tóc, một chiếc kẹp đen rất nhỏ kẹp trên tóc.

Trừ khi là dân chuyên nghiệp, nếu không thì sẽ không nhìn ra được đó là một thiết bị thông tin vô tuyến được ngụy trang thành kẹp tóc.

Cô đứng trong toilet trên tầng ba, nghe thấy tín hiệu hành động vang lên bên tai.

Lương Thiền mỉm cười trước gương, lấy son ra dặm lại.

Làm cảnh sát hình sự nhiều năm, ngoài kỹ thuật chiến đấu cận thân ra thì ngụy trang cũng là một bài học không thể thiếu.

Ngụy trang?

Cô nở nụ cười tự giễu, từ rất nhiều năm trước, cô đã học được rồi.

Phòng Vip trên tầng ba của Người Trong Mộng là phòng cuối cùng của tầng này.

Khác với đa số những chốn chơi bời giải trí khác, nơi này không có tiếng nhạc metal xập xình.

Những khe hở của các phòng tuôn ra tiếng sáo, tiếng đàn tao nhã, hoặc là những bản nhạc châu Âu thời Trung cổ. Kết hợp với phong cách trang trí truyền thống Trung Quốc, nơi này lập tức toát lên đẳng cấp khác hẳn với những chốn ăn chơi hưởng lạc khác.

Lương Thiền đi giày cao gót, nhìn mấy người đang đi tới từ phía đối diện.

Người đàn ông mặc vest đi giày da ở đằng trước khoảng chừng bốn mươi tuổi, đeo kính viền đen, nhã nhặn đến mức không giống thương nhân, mà giống một giáo sư đại học hơn.

Trong số mấy người đi theo sau có cả nam và nữ, nhưng ai cũng mặc vest trang trọng.

Những người đó kính cẩn đi sau Hoắc Ngân Sơn, cung kính giới thiệu gì đó.

Thấy có người tới gần, Hoắc Ngân Sơn ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Người đàn ông mặc vest màu xanh đi đằng sau ngẩng đầu, có vẻ rất sửng sốt.

Chiều nay đã thông báo tất cả mọi người là để trống toàn bộ tầng ba, tiếp đón khách quý, sao còn có người không nghe lời, cho người này vào?

“Cô là ai? Vào đây bằng cách nào?”

Lương Thiền sửng sốt: “Chẳng lẽ không phải các anh mời tôi tới sao?”

Cô lấy tấm thẻ màu vàng kia ra khỏi túi xách, đưa cho người đàn ông mặc vest xanh nhìn.

Trông thấy tấm thẻ, người đàn ông đó ngạc nhiên, sau đó hỏi ngay: “Cô là Chu Tâm Tâm?”

“Hử? Đúng thế!”

Người đàn ông mặc vest xanh nhìn cô từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng, kèm theo sự nghi hoặc.

“Sao trông cô không giống lúc trước cho lắm.”

Lương Thiền cười, có phần xấu hổ: “Ây dà, chuyện mà cả thế giới đều biết ấy mà. Tiêm filler, phẫu thuật chỉnh sửa lại một vài chỗ, quá là bình thường luôn, sao anh lại ngạc nhiên như thế?”

Người đàn ông mặc vest xanh hiểu ra.

“Chẳng phải Lưu Vi bảo cô mai hãy tới sao? Sao hôm nay cô lại tới?”

Lương Thiền vờ như rất kinh ngạc: “Mai á? Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm à?”

Người đàn ông mặc vest lam nhìn cô với vẻ cảnh giác. Anh ta xua tay, hai người bước lên từ đằng sau, là một nam và một nữ, trong tay cầm thiết bị rà soát màu đen, lớn bằng bàn tay.

Lương Thiền giật mình, lẽ nào tin tình báo có nhầm lẫn gì?

Hôm nay bọn họ có giao dịch gì nên mới kiểm tra chặt chẽ như thế ư?

Chỉ là một câu lạc bộ giải trí mà lại dùng đến dụng cụ kiểm tra tiên tiến như thế.

Cô lùi về sau một bước, đánh mắt tìm đường lui, sau đó lại nhìn mấy vệ sĩ vạm vỡ đằng sau Hoắc Ngân Sơn, tính xem mình có thể đánh gục những người này trong bao lâu, sau đó lao ra ngoài.

Cô vô thức ấn vào phần tóc sau tai, nếu có chuyện gì bất ổn, cô sẽ thông báo với đồng đội ngay.

“Các anh làm gì vậy?”

Người đàn ông mặc vest xanh cười nói: “Xin lỗi cô Chu, đây là quy định của tầng ba, chắc là người ở đây không nói rõ với cô. Chỉ là kiểm tra bình thường để đảm bảo quyền riêng tư của khách quý tới Người Trong Mộng, làm phiền cô phối hợp với chúng tôi.”

Lương Thiền cười gật đầu, sau lưng là đầu cầu thang, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn...

Cặp nam nữ kia cầm máy kiểm tra màu đen, đèn xanh nhấp nháy liên tục.

Lúc sắp tới gần cô, đèn xanh bỗng biến thành màu đỏ, sau đó phát ra tiếng báo động tít tít.

Mấy người đằng sau thay đổi sắc mặt.

Lương Thiền nhìn thấy rõ sát ý trào ra từ đáy mắt người đàn ông mặc vest xanh.

Hai người kia nhìn nhau, lại tiến lên phía trước một bước.

Tiếng cảnh báo dồn dập lại vang lên, cứ như đang gọi hồn.

Những người có mặt ở đây đều thay đổi sắc mặt, nhìn cô với vẻ cảnh giác.

Cặp nam nữ cầm máy kiểm tra chậm rãi sờ ra sau eo, tới gần từng bước một.

Lương Thiền thầm mắng một tiếng, kế hoạch chưa tiến hành đã đổ bể, bọn họ lại có vũ khí, lúc về cô phải đánh cho Thẩm Đình Ngọc một trận mới được, đây rõ ràng là một trận Hồng Môn Yến.

“Tới muộn rồi.”

Lương Thiền giật mình, còn chưa kịp phản ứng gì, một bàn tay rắn chắc đã đặt lên eo cô.

Mùi hương bạc hà the mát ập tới, cô còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã thấy Hoắc Ngân Sơn bước lên trước.

Cố Chi Viêm cười hì hì đi tới: “Phương thức chào đón của Tổng Giám đốc Hoắc thật đặc biệt.”

Hoắc Ngân Sơn cười: “Anh Cố, lại gặp nhau rồi.”

Hắn lập tức nhìn Trình Phong ở bên cạnh: “Anh đây là anh Trình, người hợp tác với anh đúng không?”

Đôi mắt lạnh nhạt xa cách không có chút nhiệt độ nào của Trình Phong nhìn về phía hắn.

“Kính ngưỡng đã lâu!”

Thấy anh lạnh nhạt như thế, Hoắc Ngân Sơn lúng túng đầu nhìn thoáng qua.

Người đàn ông mặc vest xanh lập tức tươi cười bước tới: “Mời hai khách quý vào trong, chúng tôi xử lý chút chuyện nhỏ.”

Cố Chi Viêm nhìn anh, rồi lại nhìn Lương Thiền, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Trình Phong cảm nhận được rất rõ rằng người cô đang cứng đờ, đã tiến vào trạng thái cảnh giác rồi.

Anh cười, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn Cello: “Em yêu, hình như em vướng vào rắc rối rồi.”

Trái tim Lương Thiền run lên.

Cô quay đầu, va vào ánh mắt của anh. Ánh mắt ấy sâu thẳm, như nước mùa xuân gợn sóng, dập dờn cái bóng của cô, khiến cô cứ ngỡ mình trở về mùa tường vi nở rộ năm đó.

Anh mặc áo sơ mi trắng, ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong phòng học, đàn bài Canon thấm đượm nỗi buồn.

“Nào có? Rõ ràng là bọn họ muốn bắt nạt người ta!” Gần như là theo bản năng, cô thốt ra.

Đáy mắt Trình Phong hiện lên một tia gợn sóng, nhưng cô còn chưa phát hiện ra thì anh đã che giấu.

Trông thấy dáng vẻ này của hai người, người đàn ông mặc vest xanh lập tức hiểu ra.

Vốn anh ta định tìm hai người đẹp tới tiếp khách, không ngờ người ta đã tìm trước rồi.

Người đàn ông vest xanh nhìn Hoắc Ngân Sơn, sau đó thái độ thay đổi hẳn: “Thì ra anh Trình đã liên lạc với cô Chu, thảo nào! Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!”

Cố Chi Viêm nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải, lập tức đứng ra cười đùa, bầu không khí không còn gượng gạo như vừa rồi nữa.

Người đàn ông vest xanh dẫn đường, cả nhóm người đi tới căn phòng ở cuối tầng ba.

Trình Phong ôm cô, đi ở phía sau.

“Cô Chu? Chu trong bịa đặt à?”(*)

(*) Chu (zhou) đồng âm với một từ trong bịa đặt (huzhou).

Lương Thiền tưởng là mình nghe nhầm. Cô ngẩng đầu lên, muốn thoát khỏi cái ôm của anh.

Bàn tay kia quá nóng, khiến cả người cô khó chịu, như kiến nhảy vào chảo nóng.

Trình Phong không nhìn vào mắt của cô, khóe môi nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh mỉa mai: “Đúng là biết ngụy trang, nội ứng, ha!”